Chap 6

772 57 1
                                    

Gladius hoang mang khi về không biết phải nói sao với Doffy hắn chạy khắp nơi đi tìm trông khi đó Law đang bị hai tên vệ sĩ của tên mập kia đưa đi . Lúc đi được nữa đường thì bị Kid và Killer chặn lại hét to
- " Mau thả Law xuống " Kid hung hãn nói
Tên mập vẫn chủ quan cười chế nhạo Kid và Killer
- " Ha ha ha chỉ với các ngươi mà cũng muốn cứu hắn sao "
Đột nhiên tấm biển hiệu bay thẳng vào mặt hai tên vệ sĩ ngã nhàu tại chỗ , tên vệ sĩ buôn tay ra làm Law rơi xuống Kid bắt được ôm Law chạy ,  trên đường đi Kid đưa Law cho Killer mang cậu đi . Killer ẵm Law đi còn Kid ở lại ngăn hai tên vệ sĩ lại cậu điều khiển các vật được làm từ sắt bay lơ lửng  đập thẳng vào mặt hai tên vệ sĩ . Lúc này Killer đã ôm Law chạy đi thật xa đến nhà của họ Kid lúc này cũng đuổi tới Killer để Law ngồi trên ghế rồi hỏi
- " Sao cậu lại ở đây " Kid hỏi
- " Tôi đang đi mua sách thì bị tên mập kia bắt đi " Law nói
Cậu nhìn xung quanh căn nhà đồ đạc đã cũ căn nhà thì rách nát . Một lát sau 3 người còn lại trở về thấy Law đang ngồi trên ghế khuôn mặt xinh đẹp nhìn họ . Chẳng biết khi nào họ đã bị Law mê hoặc người lớn nhất kéo Kid ra ngoài nói nhỏ
- " Nè cậu ta là ai vậy "
- " Cậu ta là người đã giúp chúng ta đấy " Kid nói
Law bỗng lên tiếng
- " Ở đây thật nhộn nhịp nhỉ thật khác với nơi tôi sống "
Tất cả trầm trồ nhìn Law họ thấy cơ thể cậu băng bó chân không thể đi nên nghĩ là cậu bị bạo hành nên đã đề nghị Law ở lại đây . Law thấy họ chân thành và nhiệt tình như vậy liền đồng ý . Trời cũng đã tối muộn Gladius quay trở lại cung điện hốt hoảng chạy lại phòng Doffy nói
- " Thiếu .... Thiếu gia "
Doffy đang ngồi trên ghế xem tài liệu thấy Gladius hoảng hốt liền hỏi - " có chuyện gì sao Gladius, Law đâu "
- " Xin lỗi thiếu gia tôi đã để Law biến mất . Trong lúc tôi thanh toán thì tôi có nghe tiếng Law gọi tên tôi nhưng khi tôi chạy lại thì Law đã biến mất "
Doffy nghe thế nụ cười biến mất mặt hắn nổi gân lên rồi sai tên lính đang đứng đằng  kia với giọng đầy dận giữ
- " Lập tức phong tỏa hết các bến cảng bất cứ tàu thuyền nào cũng không được ra khơi phải tìm được Law bằng mọi giá "
Gladius bây giờ không dám ngước mặt lên mà chỉ cúi gầm mặt xuống không ngừng xin lỗi Doffy và tự trách bản thân mình . Doffy chỉ đặt tay lên vai Gladius rồi nói
- " Không sao em ấy không biến mất đâu mà lo chắc chắn em ấy chỉ ở đâu đấy trên hòn đảo này mà thôi . Ngươi chắc cũng mệt rồi về phòng nghỉ ngơi đi "
Bên phía của Law hiện tại cậu đang ngồi trên ghế thấy mọi người không ăn gì cứ thế mà đi ngủ thì Law lên tiếng hỏi
- " Mọi người không ăn tối sao ? "
Lúc này cậu anh lớn nhất lên tiếng - " chúng tôi hiện không còn tiền để mà mua đồ ăn nữa nên chỉ có thể chịu đói mà đi ngủ thôi "
Law nghe vậy rất buồn đột nhiên một đứa trẻ lên tiếng
- " Anh ơi em đói quá "
Người anh ân cần ôm lấy đứa em và nói - " ngủ đi chỉ cần nhắm mắt lại thì sẽ hết đói thôi "
Law thấy thế liền tháo bông tai đang đeo ra rồi nói
- " Nè mọi người "
- " Sao vậy " Kid lên tiếng
Law đưa cho Kid bông tai và nói
- " Hãy bán nó đi mà mua thức ăn cho anh em cậu "
Kid nhìn vào chiếc bông tai được làm từ vàng và nạm ngọc thì lại nói
- " Không được đâu thứ này chắc quý giá lắm"
Law chỉ mỉm cười đưa cho Kid ép cậu nhận
- " Cứ nhận đi coi như tôi trả tiền thuê phòng hôm nay "
Kid nghe thấy thế liền vội lau nước mắt liên tục cảm ơn Law rồi chạy ra ngoài mang bông tai đi bán và trở về với cả đống đồ ăn cùng với một cọc tiền dày cọm . Kid đặt đồ ăn lên bàn mọi người tới tấp chạy lại vừa ăn vừa khóc . Law thấy thế chỉ nở nụ cười nhìn họ ăn uống mình thì không ăn , Kid thấy thế liền bảo Law
- " Cậu mau ăn đi dù gì thì đây cũng là nhờ cậu mà tụi này mới có một bữa ăn như thế này "
Law chỉ cười nhẹ rồi cầm một quả táo lên nói - " Tôi chỉ cần nhiêu đây thôi là đủ rồi "
Mọi người ăn no xong lăn quay ra ngủ Law nhớ đến giờ phải sứt thuốc và thay băng gạc cho chân nhưng cậu nghĩ nếu chỉ có một ngày thì chắc không sao nên liền gục xuống bàn đến sáng hôm sau
Sáng hôm sau tất cả lính canh nháo nhào đi tìm cùng với các quản lý , lúc đi qua một cửa hàng thì Baby 5 nhìn thấy chiếc bông tai mà Law hay đeo ,  cô liền bước vào tiệm hỏi ông chủ rồi mua lại chiếc bông tai về cung điện cho Doffy . Baby 5 kể với Doffy
- " Tôi tìm thấy chiếc bông tai này bên cửa hàng cầm đồ , chủ tiệm có nói là một thằng nhóc tóc đỏ đã đem tới bán vào ngày hôm qua "
Hắn mở cửa sổ ra bay lượng lờ đứng trên không nhìn xuống và thấy một thằng nhóc tóc đỏ đang vác bao thức ăn đi , hắn liền dùng ốc sên truyền tin nhỏ liên lạc với Vergo và bảo Vergo theo dõi Kid
Vergo lén lút đi sau Kid đi đến một cánh đồng Kid vừa bước vào thì Vergo thông báo cho Doflamingo. Hắn vừa cười nắm lấy áo choàng hồng hạc  trên ghế choàng lên vai rồi tập hợp các thành viên của gia tộc đến chuẩn bị đón Law về . Cả đám trịnh trọng xếp thành hàng đi theo sau Doffy . Bên phía Law thì cậu đã thức dậy cậu bước xuống thử coi đã đi được chưa do hôm qua chưa bôi thuốc nên bây giờ cậu đã đứng được nhưng vẫn chưa đi được cứ vài bước là lại ngã . Kid lúc này vác bao đồ ăn về mà vẫn không hề hay biết Vergo đang ở phía sau theo dõi , Kid thấy Law ngồi bệt trên sàn liền đỡ cậu dậy lúc này anh lớn  với mấy đứa em hốt hoảng chạy vào nhà nói
- " Bên ngoài có rất nhiều người đi đến nhà chúng ta còn có cả Doflamingo và các quản lý nữa "
Law hốt hoảng mặt tối sầm lại chạy ra khỏi cửa nhưng được vài bước lại ngã xuống , một giọng nói quen thuộc cất lên
- " Tìm thấy em rồi tiểu nô lệ à "
Cậu run rẩy ngước lên nhìn Doffy hắn đang nở một nụ cười đáng sợ , Law run đến nổi chẳng nói được một câu Doffy bế Law lên tay , hắn ôm chặt lấy toàn thân đang run rẩy của cậu nhìn xuống đám nhóc phía bên dưới mà nói
- " Thì ra đây là bọn bắt cóc em sao không biết nên phạt chúng thế nào đây fufufu "
Law giật mình lên tiếng
- " Không họ không bắt cóc tôi là họ đã cứu tôi khỏi bọn bắt cóc là tại tôi không liên lạc sớm với ngài nên xin ngài hãy bỏ qua cho họ"
- " Ohhh vậy sao vậy ta nên thưởng cho chúng nhỉ " Doffy nói
Doffy sai gia nhân đưa cho bọn nhóc cả đống tiền được đặt cẩn thận trong chiếc vali . Xong sau đó hắn bế Law rời đi trong ánh mắt kinh ngạc của đám người Kid . Law quay lại nhìn Kid nước mắt tuôn rơi cậu cứ thế mà khuất dần khỏi tầm mắt của Kid . Anh lớn hỏi Kid
- " Cậu bé đó rốt cuộc là ai mà được quốc vương và các quản lý đến tận nơi đón về "
- " Anh có biết tin đồn về chiếc lồng chim không " Kid hỏi
Anh lớn trả lời - " Dĩ nhiên là biết rồi ai ở trong vương quốc mà không biết chứ "
Kid nước mắt nhầy nhụa nói - " Law chính là chú chim và là báo vật trong lồng chim mà mọi người hay nói tới "
Anh lớn ngạc nhiên ngã lăn ra đất thốt lên - " Cái gì "
Ở cung điện khi bước vào cổng hàng chục người hầu đứng ngay ngắn cúi chào cung kính . Doffy bế Law lên thang máy đi thẳng lên tầng 2 , hắn đưa Law vào nhà tắm tắm rửa cho cậu rồi mặc quần áo cho cậu hắn đưa cậu thẳng lên phòng rồi rời đi , sau đó Baby 5 bước vào cầm khay đồ ăn còn nóng hổi đến cho cậu , cô đặt khay thức ăn lên bàn đi ra góc đứng hút thuốc rồi nói
- " Tại cậu mà hôm qua mọi người không ai ngủ được nhất là Gladius đó hắn ta lo cho cậu đến mức ăn sáng cũng không cần nên khi gặp hắn phải xin lỗi đàng hoàng đó "
Law mặc cảm tội lỗi không nói gì , sau khi ăn xong Baby 5 cầm khay đồ ăn rời để cậu ở lại trong phòng một mình cậu đứng dậy chống tay lên tường mần mò đến kệ lấy sách . Khi Doffy bước vào thì đã thấy Law đang bước đi thì liền bế thốc cậu lên tháo băng gạc trên chân Law rồi lại bôi thuốc lên quấn băng mới vào và cột chặt . Hắn đè Law xuống giường hôn xong rồi lại thì thầm với cậu
- " Em có biết khi em biến mất ta đã rất lo lắng đến thế nào không "
Law chỉ nhìn hắn không nói gì , hắn đi đến bên bàn kéo ngăn bàn ra lấy một thứ rồi đóng lại . Hắn lại đi đến bên giường nói với Law
- " Cái bông tai này em có thấy quen không "
Law giật thót nhìn chiếc bông tai , Doffy cười rồi nói với Law
- " Em hay lắm dám đem đồ ta tặng mang đi bán đáng lẽ ta phải phạt em nhưng chắc giờ em cũng đã mệt nên ta sẽ tha cho em lần này "
Nói xong hắn liền đeo lại bông tai cho Law không nhịn được liền liếm vào vành tai Law kéo cổ áo cậu xuống hôn và để lại vết cắn trên vai cậu rồi hắn ung dung rời đi . Law nằm trên giường từ từ thiếp đi , đột nhiên có người mở cửa đi vào là Corazon , Cora đi đến bên giường của Law vuốt nhẹ vần trán cậu khi nhìn thấy vết hôn và vết cắn trên cổ của Law do Doffy để lại , anh nhẹ nhàng chạm vào Law dường như đang tính toán gì đó sau đó anh rời đi . Lúc tối Doffy quay lại thì đã thấy Law tỉnh dậy cậu đang cố đi đến kệ sách nhưng lại không nhúc nhích chân được liền ngã xuống đất , hắn chạy lại bế Law lên và nói
- " Em không đi được thì có thể kêu người hầu lấy mà sao phải tốn công như vậy "
Cậu rụt rè nói với Doffy
- " Tôi nhớ hồi sáng tôi vừa mới đi được nhưng sao bây giờ lại không thể"
Doffy nghe thế miệng cười toe toét bảo Law
- " Em không thể đi lại được cũng không sao chỉ cần em ở bên ta là được fufufu "
Đột nhiên Law nhìn lên Doffy như muốn hỏi hắn gì đó , thấy thế Doffy liền cúi xuống nhìn Law hỏi
- " Sao thế "
Law rụt rè làm mặt dễ thương nói
- " Chủ nhân ngài có thể cho tôi một cái kính hiển vi được không ạ "
Hắn thấy Law quá dễ thương tâm trí như muốn bay ra ngoài , hắn nở nụ cười đồng ý ngay và luôn . Hắn bế Law đi xuống nhà ăn đặt Law lên ghế gắp từng miếng ăn cho cậu với vẻ mặt hạnh phúc , cả đám quản lý lẫn người hầu sợ hãi vì thái độ của Doffy đối với Law còn cậu lúc này nhìn về phía Gladius như muốn nói gì đó nhưng không biết nói gì . Ăn xong cậu vẫn chưa nói được với Gladius câu nào thì Doffy đã bế cậu lên phòng ôm cậu rồi ngủ , Law nhìn Doffy đang lấy quyển sách che mặt lại mà tự hỏi " Bên dưới lớp kính ấy đôi mắt ngài trong như thế nào "
Sáng hôm sau Law thức dậy thấy Doffy vẫn còn ngủ cậu tò mò định gỡ cuốn sách xuống , vừa chạm vào cuốn sách thì Doffy bất ngờ nắm lấy tay cậu nói
- " Vậy là không được đâu nha "

Không lối thoátNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ