Chap 8: Chân tình (end)

1.8K 76 0
                                    

"Anh với em đã xa nhau rồi
Sau vài ba chút chuyện nhỏ nhoi
Hai hàng mi cứ vập vờ trôi
Ta với nhau đã xa nhau rồi
Và nỗi buồn kia
Có còn chơi vơi..."
___________________________

- Nhìn cái gì mà nhìn, ăn nhanh, nói nhanh còn đi về đi.

Jaemin ngước mắt lên nhìn thấy bạn cún to xác kia nãy giờ vẫn chưa ăn gì, chỉ toàn ngồi nhìn cậu. Còn cậu thì đồ ăn đang ngập trong miệng.

- Bạn cứ ăn đi, anh ngắm bạn ăn là vui rồi. Jeno cười rộ lên, hai mắt híp lại trước sự trẻ con của Jaemin.

"Cười cái gì mà cười, tí nữa tôi xem anh định nói gì". Liếc xéo người đối diện một cái, cậu quyết định mặc kệ con cún to xác đó, vùi đầu vào ăn. Nhưng cuối cùng thì vẫn không chịu được ánh mắt nhìn không chớp của Jeno, cậu đặt miếng gà xuống, thở dài:

- Một là ăn, hai là nói luôn, ba là đi về. Nhìn thế muốn người ta nghẹn hay gì?

- Đâu, anh biết gì đâu, tại lâu không được ngắm bạn anh phải nhìn cho kĩ không tối ngủ anh nhớ bạn lắm. Nói đoạn này, Jeno còn giả bộ làm mặt mếu để trêu bạn người yêu.

Jaemin thấy thế thì trề môi, ngước mắt lên lườm người kia vừa nói với giọng hơi dỗi:

- Thôi đi, bạn bảo nhớ người ta mà ngồi xa thế mà là nhớ à, đấy là không yêu người ta nữa rồiii

- Ơ, bạn đừng dỗi, anh sang với bạn ngay đây. Jeno lập tức đứng dậy, chạy nhanh sang phía đối diện, kéo ghế ngồi cạnh Jaemin, tay còn không quên véo má bạn một cái.

- Sao, chuyện gì cần giải thích? Nói nhanh nhé, lươn lẹo là cho đi về đấy.

- Hì hì, bạn bình tĩnh nghe anh nói.

- Chuyện không như bạn nghĩ đâu, anh tình cờ biết được anh trai lớp trưởng làm ở tiệm bánh Dream, mà chỗ đó làm socola ngon bạn biết rồi mà, nên anh mới nhờ lớp trưởng đặt hàng hộ. Anh tính đưa bạn vào Valentine nhưng không ngờ bạn nhìn thấy nên hiểu nhầm anh. Huhu anh bị oan màaa. – Nói đoạn cuối Jeno kéo dài giọng ra để làm nũng, đầu còn không quên cọ cọ vào vai người thương.

"Đúng mùi của Jaemin rồi, em ấy vẫn thơm như thế, mình nhớ em ấy chết mất"

Jaeminie của chúng ta sau khi nghe xong thì vẫn chưa hết ngạc nhiên, cậu vẫn ngồi đơ trên ghế mặc cho người bên cạnh tay chân bắt đầu táy máy sờ tới sờ lui, thơm khắp mặt mình.

- Bạn...bạn nói thật đấy hả? Lúc này cậu mới định hình lại được câu chuyện, lắp bắp hỏi lại.

Jeno thì tầm này có biết trời trăng gì nữa đâu, ba tháng xa bạn nhỏ, anh nhớ mùi hương này muốn chết.

- Yaaa, bạn có nghe em nói không đấy. Jaemin đập bốp vào tay Jeno một cái vì nãy giờ người kia chẳng chịu để ý đến mình.

- Hihi anh đây, anh nói thiệt mà, không bạn hỏi thử lớp trưởng xem.

- Anh bị oan thật màaaa, Nana bạn phải đền bù cho anh. Nói rồi Jeno vẫn tiếp tục công việc chân tay đang dở của mình. Anh hết sờ chỗ này, lại chọc chỗ kia tìm xem mấy cục mỡ xinh xinh trước anh nuôi mãi mới được. Nhưng hình như nó biến mất tiêu rồi...

Nomin | Sau chia tay ta còn gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ