Chap 6 : NGƯỜI NHÀ

304 10 2
                                    

Đã 21h, nó đang nằm coi TV ngoài phòng khách còn anh đang soạn bài ôn cho kỳ thi Học Kỳ sắp tới thì nghe tiếng chuông cửa reo.

_ Giờ này còn ai kiếm nữa ta ?

Anh thắc mắc đứng lên định ra mở cửa, nó bật dậy :

_ Ba cứ làm đi, con mở cửa cho !

Nó chạy ra ngoài mở cửa thì thấy một người thanh niên che mặt kín mít mang kính râm đeo khẩu trang, nó lại đưa bộ mặt lạnh như băng ra hỏi chuyện :

_ Anh là ai vậy ?

_ Chú nè !

Giọng thanh niên nói nhỏ như thì thầm, nó thắc mắc :

_ Chú nào ?

_ Ai vậy con ? Có chuyện gì vậy ?

Thấy nó mở cửa lâu anh lo có chuyện gì nên ra ngoài xem, vừa thấy anh thì thanh niên đó mừng rỡ :

_ Anh hai ! Em nè ! Em Vương nè !

Anh và nó bất ngờ nhìn nhau, anh đá mắt nó mở cửa cho cậu. Cậu vào nhà, nó lấy nước, anh ngồi nói chuyện với cậu :

_ Chuyện gì mà nay qua đây hả diễn viên Thế Lâm ?

Cậu Lâm Vũ Vương là em trai ruột của anh, cách anh tận 16 tuổi, hơn nó 4 tuổi hiện đang là diễn viên lấy, ca sĩ trẻ đang nổi lấy nghệ danh là Thế Lâm. Sau khi xong cấp 3, thay vì như sự sắp xếp của Ba Mẹ thì cậu chấp nhận sự đe doạ của họ sẽ không cho cậu bất cứ gì nếu cậu không học Đại Học mà ra riêng để theo đuổi ước mơ của mình, Ba Mẹ của anh và cậu vẫn mang suy nghĩ nghệ sĩ lông bông, không ổn định là " xướng ca vô loài " nên rất phản đối cậu. Chỉ có anh là ủng hộ cậu và giấu Ba Mẹ chuyện cậu tham gia nghệ thuật khi cậu còn đi học, ngày cậu chấp nhận bỏ mọi thứ để đi chính anh là người ở phía sau trợ cấp tiền bạc và nhà cửa chỗ ở cho cậu, anh như người anh cũng là người cha của cậu khi đó. Đến khi, cậu may mắn thành công thì cậu lao vào những sự hào quang lãng quên xung quanh mình và quên luôn cả anh, cả tháng có khi cậu không gọi hay nhắn anh được một tin thậm chí còn lơ cả cuộc gọi của anh, lâu lâu vẫn có gọi anh nhưng không tốt lành gì chỉ là sự nhờ vã vì không còn ai để giúp thôi. Dù buồn lòng, dù giận nhưng anh vẫn rất thương và lo cho cậu nên mỗi lần cậu gọi bên ngoài thì la mắng nhưng mặt khác vẫn tìm cách giúp. Hiện tại, cũng hơn nửa năm rồi cậu mới nói chuyện với anh còn nếu nói không gặp thì chắc cũng 1 năm hơn rồi. Nó gặp cậu khi còn nhỏ nên không nhớ quá nhiều về cậu, chỉ biết mình có người chú.

_ Tối nay, em ở nhà anh Hai được không ?

Cậu nhìn anh với ánh mắt đáng thương vô tội, anh thở dài :

_ Kể cho anh nghe là có chuyện gì đang xảy ra ?

_ Không có gì đâu, em chỉ cần ở nhờ một đêm thôi !

Anh nhận ra được trong giọng nói của cậu có gì đó lo lắng dù lo cho cậu nhưng anh không biết nên hỏi sâu hay không vì sợ đó là chuyện gì không hay nhắc tới làm cậu tổn thương.

_ Chú trốn phóng viên chứ gì ? Phóng viên giờ ở dưới nhà chú làm gì chú dám về !

Nó từ sau bếp đi lên đưa cậu li nước trái cây, cậu ngạc nhiên nhìn nó :

KHIẾT BĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ