Anh quay qua nhìn nó, ánh mắt rất lạ mà chưa bao giờ nó thấy :
_ Băng ! Mọi chuyện...
_ Anh đừng lo. Em hiểu anh mà... Em sẽ tìm cách giúp anh.
Điện thoại anh bắt đầu reo lên liên tục nhiều hơn, tin nhắn tới ào ạt. Cậu và nó lo cho anh vô cùng :
_ Bây giờ, mày liên lạc với bên công ty của Thuỳ My đi. Xem bên họ giải quyết như thế nào.
_ Thế nào bên đó cũng muốn anh đồng ý quen với Thuỳ My, đầu quân về công ty họ. Đó là chiêu trò để họ thao túng anh đó.
Báo chí cứ gọi đến không ngừng. Anh sắp phát điên lên rồi, anh cố gắng nhớ lại xem mình có từng làm gì quá mức với Thuỳ My trong bữa tiệc đóng máy phim trước kia không, trùng hợp ở đây là cũng hai năm trước anh cùng đi phim với ả ta.
_ Nếu lỡ đó là con tao thiệt sao Lâm ?
_ Thì nuôi chứ có gì đâu anh lo. Đứa bé không có tội, tội là ở những người mang nó ra như một công cụ để đạt được mục đích của mình.
Anh với cậu nhìn nó ngạc nhiên vì không ngờ là nó có suy nghĩ trưởng thành như thế, từ lúc sự việc xảy ra nó chưa trách hay giận anh câu nào mà chỉ có bênh và động viên anh. Nó lúc này đúng như là điểm tựa cho anh vậy.
_ Giờ điều quan trọng nhất, anh phải bình tĩnh để đối mặt với vấn đề. Anh càng rối càng dễ bị thao túng. Em sẽ ở sau giúp anh, em không bỏ anh đâu.
_ Tao cũng vậy. Mình cùng vượt qua.
_ Cảm ơn mày, cảm ơn em.
Anh ôm chặt và hôn nó, cậu nhìn cay cú :
_ Rồi giờ hai người cho tôi ăn cơm chó ?
Anh và nó cười. Nó chợt nghĩ ra gì đó :
_ Anh bảo Thuỳ My cho anh gặp đứa bé đi. Anh yêu cầu được xét nghiệm ADN. Nếu đúng là con anh, anh nhận con không nhận vợ và thừa nhận sai lầm trước kia. Còn không mình phơi bày ra.
Anh cứ lo lắng :
_ Ổn không ? Công ty Thuỳ My có thế lực lớn trong ngành lắm đó.
_ Lớn thế nào, em cũng sẽ làm cho công ty đó sập sau khi vụ này giải quyết xong.
Ánh mắt nó hằn lên sự quyết tâm. Anh và cậu thì hoang mang không biết một đứa nhóc như nó sẽ làm gì để đánh sập công ty, mong là nó không làm liều. Đúng theo như kế hoạch của nó, anh hẹn gặp Thuỳ My ra quán cà phê riêng tư bên chị dẫn theo quản lý cùng đứa nhóc còn anh có nó đi theo.
_ Anh ra để nói chuyện quan trọng mà dẫn theo con bé này à ?
_ Thì sao ạ ? Tôi bé nhưng tôi tin là tôi biết điều hơn chị đó !
_ Con bé này...
_ Băng à ! - Anh nhìn nó cau mày, nó hiểu ý nên im lặng -
Thằng bé nhìn đi nhìn lại cỡ nào cũng không thấy giống anh dù chỉ một tí mà cũng không giống chị ta, vậy mà bảo con anh cũng hay. Từ lúc đến, thằng bé đang ngủ một hồi thằng bé dậy quấy khóc, nó chủ động bảo sẽ giữ thằng bé mà cũng hay là cu cậu rất chịu và quấn nó. Anh nói chuyện với bên đó hơn hai tiếng, chị ta với quản lý cũng đồng ý xét nghiệm ADN. Trên đường về, anh cứ lo lắng.
