Sau khi quay phim về, nó cứ nhớ mãi hình ảnh về anh. Nó kiếm Facebook anh Minh, nó lướt xem các bài của anh rồi chần chừ mãi quyết định nhấn kết bạn lần đầu tiên nó chủ động kết bạn với một người khác trên Face mà cũng chưa bao giờ nó ra vô Face liên tục chỉ để kiểm tra anh đã đồng ý kết bạn với nó chưa. Đến cả học bài nó cũng không thể nào tập trung được đầu nó chỉ nghĩ đến anh Minh chưa bao giờ nó lại bị như thế, nó cố gắng bình tĩnh lại làm bài tập vừa làm xong thì điện thoại nó có thông báo từ Facebook nó vội vào kiểm tra anh đồng ý kết bạn với nó. Chưa bao giờ nó thấy vui như vậy, cứ tủm tỉm cười, nó nghe tiễng gõ cửa ra mở thì thấy cậu nó không giấu được sự vui vẻ trên gương mặt lạnh lùng thường ngày của mình, cậu thắc mắc :
_ Có chuyện gì con vui vậy ?
_ Dạ có gì đâu chú ! Mà có gì chú kiếm con vậy ?
Cậu đi vào phòng ngồi lên ghế bàn học nó :
_ Bên đoàn phim có ý định muốn mời con tham gia phim vai thứ chính. Họ khen con diễn tốt nên biên kịch với đạo diễn có bàn với nhau nếu con đồng ý sẽ sửa lại kịch bản cho những phần sau vì nay mới quay thôi còn sửa lại được !
_ Này chú hỏi Ba con đi, Ba con cho thì con chịu !
_ Chú có nói rồi nhưng Ba con nói do con quyết định.
Vì là giáo viên lâu năm nên hơn ai hết anh hiểu tâm lý tuổi của nó như thế nào không nên ép buộc nó làm gì theo ý mình, anh chỉ là người định hướng cho nó theo hướng đúng, chỉ dạy khuyên nó những cái sai, còn sở thích ý muốn anh tôn trọng nó vì anh tin tưởng nó là đứa biết sắp xếp kế hoạch của mình.
_ Để con suy nghĩ rồi mai trả lời chú nha !
_ Ok con ! Ngủ sớm đi nay con mệt rồi !
Cậu xoa đầu nó rồi đi ra. Nó nằm trên giường cứ chăm chú lướt xem hình anh Minh :
_ Sao anh Minh đẹp hơn chú mình mà tương tác lại ít nhỉ !?
Nó tự nghĩ thầm trong lòng, lướt một hồi nó bất chợt bấm like hình anh khiến nó giật mình tính huỷ like thì lọng cọng sao lại đổi thành tim, nó đang bối rối thì bên tin nhắn nó có thông báo hiện lên tên anh " Vũ Duy Minh " :
_ Chưa ngủ nữa hả nhóc ? Cũng trễ rồi đó !
Nó suy nghĩ không biết nên trả lời như nào chưa bao giờ trả lời một người lại khó khăn với nó như thế :
_ Dạ em mới học bài xong chuẩn bị đi ngủ !
Chỉ là một câu đơn giản gởi đi cũng khiến nó hồi hộp hơn cả chờ kết quả thi :
_ Anh có nghe Lâm kể em học giỏi lắm ! Mà nó có nói gì cho em hay chưa ?
_ Dạ việc gì anh ?
_ Nó chưa nói em việc đạo diễn muốn mời em tham gia phim ah ?
Ra là chuyện này nó tưởng là chuyện gì khác khiến nó giật mình :
_ Dạ chú có nói em rồi anh !
_ Em chịu không ?
_ Dạ em đang suy nghĩ !