Chap 4 : ẤM

1.5K 50 12
                                    

Đã hơn một tuần nay, nhỏ Mỹ không đi học khiến lớp nó bị khống chế điểm thi đua tuột hạng liên tục. Điều đó vốn dĩ không làm anh lo, anh ít khi để ý đến lớp hạng cao hay thấp nhưng anh luôn sát sao việc thực hiện nội quy từng cá nhân trong lớp vì anh quan niệm hành vi kỷ luật ý thức mới quyết định nên con người chứ gây áp lực bắt thứ hạng cao mà sau đó đâu vào đấy thì cũng chẳng ít gì nên ai vi phạm anh xử phạt rất nghiêm nên lớp anh chủ nhiệm luôn tự ý thức và đạt thành tích cao không cần anh nhắc nhở nhiều. Anh mấy nay rất lo cho nhỏ Mỹ thi cuối kỳ sắp đến mà nhỏ nghĩ liên tục sẽ không nắm được kiến thức để thi.

_ Có bạn nào liên lạc được với bạn Mỹ không ??? - Anh hỏi -

Cả lớp im lặng nhìn nhau. Nó khẽ nhìn qua chỗ ghế ngồi của nhỏ.

_ Con gọi nó không được, qua nhà nó thì không có ai !!! - An bạn thân nhỏ lên tiếng -

_ Thầy cũng không liên lạc được với gia đình em ấy.

Mắt anh thoáng buồn thở dài. Anh đó giờ đi dạy quan tâm học sinh như thế nào chứ không chú trọng đến thành tích thi đua nên tụi học trò quý anh lắm. Bản thân nó cũng biết Ba nó đang lo lắng thế nào, từ dạo nhỏ Mỹ nghỉ lúc nào anh cũng không ngừng suy nghĩ.

Tan học :

Sau cuộc nói chuyện khi anh xuất viện về thì giờ nó đã chịu để anh đưa đi đón về mỗi khi đi học và nó cũng gần gũi với anh hơn trước nhưng trên lớp mặt nó vẫn lạnh như tiền. Tan học xong, anh chở nó đi ăn vì hôm nay thứ 2 nên lát nữa anh phải đi dạy thêm ở trung tâm không ăn cùng nó được, ngoài giờ dạy trên lớp anh dạy thêm ngoài trung tâm vào tối 2,4,6 với sáng thứ 7 còn chủ nhật anh nghĩ ngơi dành thời gian cho nó.

_ Sao Ba lo dữ vậy ?? - Nó hỏi -

_ Gần thi rồi mà Mỹ nghỉ riết sao biết kiến thức để đi thi. Mỹ là đứa có học lực tốt tương lai sáng lắm, nghỉ dang dở thì phí 11 năm cố gắng.

Nó chỉ biết im lặng nhìn anh chứ cũng chẳng giúp gì được cho anh lúc này, nhìn anh suy nghĩ nhiều rồi thức khuya mắt có quần thâm hằn lên mà nó xót trong lòng. Ăn xong, anh chở nó qua nhà của nhỏ nhưng như lời nhỏ An nhà nhỏ khoá không có ai, anh thở dài rồi quay về.

Tối hôm đó, nó đi mua đồ thì vô tình thấy ai giống nhỏ Mỹ nên nó lẳng lặng đi theo sau. Nhìn nhỏ giờ ốm nhom chẳng còn nét đầy đặn đó giờ như thể nhỏ trải qua gì kinh khủng lắm. Nó thấy nhỏ đi vào một căn nhà xộp xẹp ở một góc khuất vắng người mà chỗ này bình thường anh cũng cấm nó đi vào vì tối lại thưa người nên rất nguy hiểm. Trốn ở một bụi cây gần đó, qua khung cửa sổ sáng đèn kia nó thấy như hết mọi việc. Nhỏ đưa gì đó cho người đàn ông có gương mặt khá bậm trợn, bất chợt hắn ta tán nhỏ rồi đẩy nhỏ khiến nhỏ la lên. Thấy điều không lành, nó chạy lại căn nhà đá cửa xông vào, tên đó đang có ý định làm chuyện đồi bại với nhỏ thấy nó hắn bực mình tiến lại tính đánh nó nhưng nó kịp nhanh tay đánh mạnh vào huyệt đạo của hắn khiến hắn ngất đi, trong lúc nhỏ vẫn còn ngơ ngác chưa biết gì thì nó vội kéo đi. Chạy ra một khoảng xa con đường u tối đó, nó lẫn nhỏ thở hồng hộc :

_ Băng... Sao bạn biết tui ở đấy ??? - Nhỏ hỏi -

_ Vô tình thôi !!! - Nó vuốt mồ hôi -

KHIẾT BĂNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ