Cho đến vài năm sau này khi đã trở thành vợ nhỏ của chú Min, nhìn lại khoảng thời gian mới sống chung em hình như học được rất nhiều điều, cũng rất phục bản thân khi ấy. Cảm ơn vì dám yêu, dám thay đổi, dám phấn đấu.
Quan niệm trong tình yêu hay hôn nhân của mỗi người có thể sẽ có vài điểm khác nhau tuy nhiên phần đông đều cảm thấy hai việc kia đều nên dựa trên tình cảm là điều kiện tiên quyết. Em cũng cho rằng là vậy, nhưng nhiều hơn còn phải có sự cố gắng của hai phía.
Trải qua nhiều chuyện mới rõ thực ra để thay đổi một người vốn là chuyện rất khó, nhất là khi người kia đã quen với việc ấy ở một mức độ nào đó trong cuộc sống thường nhật. Em rất cảm ơn bản thân vì dám thay đổi một chú Min, cũng rất thương một chú Min vì em mà biến hóa chính mình. Điều này không xấu, thậm chí lại còn rất tốt. Sự thật chứng minh càng về lâu sống với chú Min em cảm thụ rõ ràng nhất một chuyện đó chính là em và chú có liên kết rất chặt chẽ. Điều này khiến em mừng lắm.
Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, chú Min thi thoảng vẫn sẽ ỷ vào việc sống trước em "vài năm" mà bắt nạt em, như thể là trước mặt con trai sẽ dạy dỗ rằng: "nam tử hán làm việc gì cũng phải mạnh mẽ, nhìn mẹ con xem,...". Em thì sao cơ chứ, em rất tốt. Nhưng mỗi lúc động vào việc gì là dở việc ấy em cũng hơi ngao ngán chính mình. Vẫn phải thừa nhận rằng chú Min quả thực đáng tin hơn em.