Ông chú kia....cực kì cực kì không thích rửa bát. Là kiểu không thích đến mức thà ăn bằng bát đũa một lần chứ không hề có ý định lấy bộ bát đũa trong tủ ra dùng. Vấn đề này khiến em có chút đau đầu, em không nghĩ chú Min lại kì thị mấy lọ nước rửa chén như vậy còn nói thứ đó rất độc hại có thể gây ung thư. Em chỉ có thể dở khóc dở cười thôi.
Chính vì lí do trên em đã có ý nghĩ sẽ không bắt chú phải rửa bát đâu. Nhưng không thể ngờ là việc sửa thói quen này lại chẳng tốn chút công sức nào.
Tối hôm trước em vẫn như thường ngày sau khi ăn xong chú Min sẽ ở phòng khách xem tin tức còn em ở trong bếp sắp xếp lại và rửa chén bát. Thế nào mà lúc cất em lại bị trượt tay làm rơi vỡ mất một cái đĩa liền vội vàng cúi xuống để nhặt không cẩn thận còn bị cứa dính tay một vết không sâu nhưng vẫn bị chảy máu. Nghe tiếng trong bếp chú Min cũng chạy vào rất nhanh thế nhưng khi nhìn thấy lại tức giận với em rồi.
Lúc xử lí vết thương cho em xong không nóng không lạnh nói một câu: "tôi không ngờ là mấy cái đĩa cũng nguy hiểm như vậy, mới rời mắt đã làm người của tôi bị thương". Khi nghe câu nói này từ miệng chú Min em quả thực không biết nên bày ra vẻ mặt gì, cảm giác trên đầu còn hiện lên ba dấu chấm rất to và rõ ràng nữa. Trời đất ạ làm gì có ai so đo với một cái đĩa chứ!
Cuối cùng việc rửa bát mà chú Min không hề ưa thích kia lại về tay chú rồi. Chú nói rằng lí do là vì em bị thương không được chạm vào nước tuy nhiên kể cả khi đã khỏi rồi thì công việc ấy vẫn do chú Min làm, đương nhiên ông chú này còn biện minh cho mình rằng: "em không đối phó được với chúng". Không không, chú à nhẽ ra chú phải nói rằng: "tôi là vì không muốn em bị thương nữa" mới phải. Chú chả lãng mạn gì cả.
