Lần đầu tiên em gặp chú Min là ở ngõ nhỏ cách trường đại học nửa cây số. Lần đó đi chơi với bạn bởi vì không may gặp phải giật túi mà đuổi đến ngõ nhỏ ấy, may sao không những không có việc gì còn được một anh trai vô cùng "đẹp mã" giúp đỡ. Không sai, anh trai kia chính là chú Min sau này. Sau khi giải quyết và bàn giao cho chú cảnh sát em rất dũng cảm mà truy cầu niềm yêu thích đối với cái đẹp- xin cách liên lạc của "anh trai giúp đỡ". Chú Min khi ấy là người như nào ư? Chính là ngoài đáng ghét chính là đáng ghét. Một người đàn ông có thể chưng bộ mặt không hề biểu đạt khoa trương, hơn nữa còn rất nghiêm túc khen chính mình giỏi giang cơ nào.
"cô bé, tôi chỉ là vì có được sự giáo dục đầy đủ mà ra tay giúp đỡ mà thôi"
Em nghe thế cũng rất cạn lời, cũng không cầu mong gì trong đầu nữa, dù sao người ta cũng chỉ tiện tay giúp mình, không cần như vậy. Cho đến khoảng thời gian sau chạm mặt vài lần mà quyết tâm theo đuổi, lại tiếp tục qua một khoảng sau khi truy người đẹp thành công mới biết thì ra người đối diện vốn dĩ không phải một tiểu ca ca, đây thực chất hoàn toàn từ đầu đến chân là một ông chú. Còn là một ông chú phải chứng minh tuổi bằng cách giao nộp giấy tờ tùy thân. Em cũng không thể ngờ. Nhưng hết cách rồi bởi trước đó chú Min đúng là đã cảnh báo em trước: "tôi nói cho em hay, nếu hôm nay tôi nhận lời em, bất kì chuyện gì sau đó có xảy ra tôi cũng sẽ không buông tha em nữa. Suy nghĩ cho kĩ". Em lúc đó nào có nghĩ được nhiều như thế, rất sảng khoái đáp một câu: "được thôi, ai sợ ai chứ".
Nhưng em có nghĩ cũng chưa nghĩ đến bản thân lại ở bên một người đàn ông cách mình 12 tuổi, quá sốc rồi. Hết cách, ai kêu em tự mình đâm lao chứ. Giờ nghĩ lại vẫn thấy rất kì diệu, vậy nghĩa là khi em ra đời chú của em đã tốt nghiệp tiểu học rồi đó.