2.2

931 81 3
                                    




Tôi ốm rồi.

Khi tỉnh lại thì người đầu tiên nhìn thấy là Mã Gia Kỳ. Anh ấy xoắn ống tay áo lên, ngồi bên giường thổi cháo nóng, sau khi thấy tôi tỉnh lại liền đặt bát xuống đến kiểm tra trán tôi. Thấp giọng nói một câu sao vẫn chưa hạ sốt, nâng tôi dậy uống hai viên thuốc, sau khi uống thêm mấy ly nước ấm thì cái đầu choáng váng của tôi mới dần dần tỉnh táo lại.

"Tối qua có việc nên anh không về." Mã Gia Kỳ đưa cháo đến, "Buổi sáng khi quay lại thì Nghiêm Hạo Tường liền nói rằng em phát sốt."

"Sắc mặt của cậu ấy cũng không tốt lắm, cả mặt đều trắng bệch, mấy người tối qua đi cướp ngân hàng à?"

"........"

Tôi nhìn chằm chằm anh ấy, không nói lời nào.

Tuy rằng rất mơ hồ nhưng vụn vụn vặt vặt nhớ lại chuyện tối hôm qua khiến mặt tôi lại tái đi mấy phần, thậm chí còn cảm thấy cả người khó chịu cùng xấu hổ. Tôi không biết có nên làm việc này hay không, bình thường cũng chỉ xem trên phim truyền hình hoặc là trong tiểu thuyết. Khi chuyện này xảy với tôi thì ngoại trừ cơn đau ra, thật sự là cảm giác gì đều không có thời gian để nghĩ ngợi đến.

Thấy sắc mặt tôi vẫn kém như vậy, Mã Gia Kỳ liền từng thìa từng thìa bón tới. Chỉ là anh ấy còn chưa đút được mấy thìa, vậy mà tôi lại ngây ngốc bắt đầu rơi nước mắt. Còn chưa kịp lau đi tôi liền biến sắc nghiêng đầu, ghé vào bên giường nôn ra, dọa đến mức Mã Gia Kỳ vội vàng tới vỗ lưng cho tôi.

"Sao lại ăn không vào? Rất khó chịu sao?"

"Hạ Tuấn Lâm? Tại sao không nói chuyện?"

Tôi không phải là không muốn nói lời nào, mà là đau đến mức không thể nói chuyện. Tôi càng cảm thấy khó chịu hơn khi nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Mã Gia Kỳ, biết rõ là anh ấy nghe Nghiêm Hạo Tường mới đối xử tốt với tôi như vậy nhưng tôi vẫn lặng lẽ trộm đi sự dịu dàng mà anh dành cho tôi là Nghiêm Hạo Tường năm ấy, tôi thực sự quá tham lam rồi.

Tôi không nỡ, tôi làm sao cũng không nỡ.

"Em...." Tôi đỏ mắt mở to miệng, nước mắt lăn dài, "Em... khó chịu...."

Mã Gia Kỳ nâng tôi dậy, "Khó chịu ở đâu?"

Như là cọng rơm cứu mạng, tôi nắm chặt ống tay anh ấy, cả người đều run rẩy: "Em muốn.... Nghiêm Hạo Tường...."

"Anh ấy khi nào thì quay về... Anh ấy đi đâu rồi....."

Nghiêm Hạo Tường đi đâu rồi?

Tôi không biết.

Năm đó hắn đội mũ bucket đeo guitar trên lưng đặt bước đến với Bắc Thượng Quảng mà tôi nói tới. Đã hẹn ước rằng sẽ chờ đợi tôi nhưng hắn dường như chưa từng đợi chờ tôi, như thể hắn một đường ngựa không dừng vó chạy về phía trước, còn tôi tụt lại phía sau bước theo cái bóng của hắn ra sức đuổi theo, lại chưa từng thấy hắn quay đầu nhìn lại.

Mặc dù về sau hắn thật sự quay đầu lại, nhưng tôi lại cảm thấy lạ lẫm.

Hắn sẽ không đứng ở cửa như bây giờ, dùng một loại ánh mắt mà tôi không hiểu được đánh giá tôi, giọng điệu lạnh giá, "Hạ Tuấn Lâm."

[TRANS] Tâm Hữu Bất CamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ