Tôi tên là..... Hạ Tuấn Lâm.Tất nhiên, tên tôi là gì cũng không quan trọng, điều quan trọng là đêm nay tôi lại lần nữa một mình quấn tấm chăn mỏng nằm trên sofa đợi đến khuya. Ánh trăng ngoài cửa sổ rất sáng, cũng rất dịu dàng, ngay cả đèn đường cũng ôm một lớp sương mờ, thật dễ chịu. Người tôi đợi chờ vẫn chưa quay về, mặc dù tôi biết hắn có thể cố tình nhưng vẫn ôm chút tâm lý may mắn, cố chấp đợi đến đêm khuya.
Tôi tắt tiếng TV, miệng những người trong màn hình mở ra lại đóng lại, tôi sẽ hoàn toàn không biết bọn họ đang nói gì nếu không nhìn phụ đề, song vẫn thất thần ngắm nhìn con người mắt ngọc mày ngài, khi cười lên mặt mày cong cong trong màn hình kia. Bản thân Nghiêm Hạo Tường còn đẹp trai hơn, còn ăn ảnh hơn, còn rực rỡ chói mắt hơn so với trên TV nhiều.
Tôi từ rất sớm đã quen biết chàng trai trên TV kia, lâu đến nỗi hắn sẽ không thờ ơ vậy với tôi như hiện tại, lâu đến nỗi khi đó hắn còn sẽ đàn guitar ca hát cho tôi nghe, lâu đến nỗi khi đó không khí đều rất sạch sẽ, ít nhất là sạch hơn ngôi nhà chất đầy thực phẩm bẩn như bây giờ.
Những ngày mưa tầm tã này đã dập tắt mọi mong đợi và nhiệt huyết trong tôi, tiếng mưa va vào ô cửa sổ hòa cùng bước chân vội vã ngoài nhà đã đánh thức tất cả hồi ức và ý thức. Tiếng mở cửa thô bạo khiến tôi rùng mình, gió lạnh ngoài cửa len vào chiếc chăn đang quấn trên người làm cho đầu óc còn đang mê muội của tôi đột nhiên được đánh thức.
Ngay khi tôi nhìn lên, Nghiêm Hạo Tường hất chiếc áo khoác mỏng, vẻ mặt đầy hằn học bước vào. Khi vào cửa hắn rõ ràng đã giương mắt lên nhìn tôi, song lại chỉ vẻn vẹn liếc một cái liền quay đi hướng khác, dường như là muốn vào phòng tắm.
Khi hắn đi lướt qua, tôi quấn chặt lấy tấm chăn mỏng thăm dò người trước mắt, giọng nói có chút phấn khích không kiềm chế được: "Nghiêm...."
Hắn nhìn cũng không nhìn tôi một cái, đi thẳng vào phòng tắm, nhân tiện đưa tay giúp tôi tắt đèn. Khi hắn về nhà tôi đã thuận tay tắt TV đi, trong phòng lúc này là một mảnh tối tăm. Sau khi đường nhìn chìm trong bóng tối, tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng Nghiêm Hạo Tường đang rửa tay trong phòng tắm. Hắn giống như mọi lần trở lại trước đây, chưa một lần nào đối mặt với sự tồn tại của tôi.
Tôi nắm chặt tấm chăn, lấy dũng khí mò mẫm xuống sofa muốn tìm Nghiêm Hạo Tường nói chuyện rõ ràng. Tiếng nước đã ngừng, tôi nghĩ hắn nhất định sẽ ra ngoài liền dừng bước chân lại, song vẫn đụng phải bờ ngực dày rộng của Nghiêm Hạo Tường đối diện đang đi tới. Theo quán tính tôi liền đưa tay bám vào vai hắn, nào ngờ hắn giơ tay đẩy tôi sang một bên như thể vừa chạm vào một củ khoai lang còn nóng hổi, nghiêng người tránh đi muốn về phòng.
Bị hắn đẩy làm tôi lảo đảo, sự tủi hờn đã nhịn trong thời gian dài cuối cùng cũng bộc phát, "Nghiêm Hạo Tường! Anh không thể nghe tôi nói vài câu sao!"
Tôi nghe thấy tiếng bước chân của hắn dừng lại sau khi mở cửa, thế mà bị tôi chặn dừng rồi. Trong lòng tôi ngạc nhiên, đang chuẩn bị nói ra những lời tiếp theo thì thanh âm dày đặc và mệt mỏi của Nghiêm Hạo Tường trong bóng đêm nhẹ truyền bên tai:

BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS] Tâm Hữu Bất Cam
Hayran KurguTác giả: 是小北啊 Gốc: 心有不甘 Tạm dịch: Không cam tâm, không có cam lòng Link: https://woshijiyao.lofter.com/view Thể loại: ngược, yêu đương giới giải trí, máu chó, OOC (xin đừng gán lên người thật) Chính: Tường Lâm, Văn Hiên - Phụ: Kỳ Hâm, Nguyên. Trời l...