Kính hoa

2K 158 18
                                    

Huyền Chân cùng Nam Dương, chẳng biết có phải vì hai cái tên này hay không, mà hắn và y chẳng thể nào hòa hợp. Y là chân thật ẩn sâu trong màn đêm, dùng bóng tối bủa vây, rúc mình vào một chữ Huyền thăm thẳm. Hắn lại là ánh dương rực rỡ nơi trời Nam, rạo rực, chói lóa, nhưng chẳng dành cho y. Dẫu cho chân tâm của y vẫn luôn muốn hướng về phía hắn, nhưng một khi ánh sáng đến gần, bóng đêm luôn là thứ phải tan biến.

Lúc trước, đến sinh nhật của Phong Tín, Điện hạ đều sẽ tổ chức tiệc mừng. Sau này, hắn một mình cô độc, chu du nhân gian, cũng chẳng còn nhớ đến sinh nhật của chính mình, nhưng Mộ Tình thì luôn nhớ. Năm nào y cũng tự tay làm một món quà muốn tặng hắn. Khi thì là ngọc bội, khi lại là linh thạch, đều là tự tay y mày mò đục đẽo. Nhưng làm rồi, lại chẳng dám tặng đi, thành ra trong tẩm điện Huyền Chân luôn có một nơi chất đầy những thứ như thế, tựa như tương tư chồng chất trong tâm y ngày một nhiều.

Cả hai người bọn họ đều rất cô đơn, họ đi về phía trước, nhưng đầu lúc nào cũng ngoảnh lại về sau, dẫu biết mình trông chờ một điều không thể.
Nguyên Tiêu năm nào cũng thế, sau khi xong tiệc rượu ở điện Thần Võ, Phong Tín đều sẽ lên đỉnh núi Thái Thương, mang theo một bầu rượu, tự mình kính trăng. Mộ Tình cũng sẽ theo y xuống đó, nhưng dùng bóng đêm ẩn mình, y ở giữa rừng lá, lẩn sau những tán cây, mắt dõi về phía hắn, cũng mang theo một bầu rượu nhỏ, tự mình kính trăng. Hai chén rượu hướng về ánh trăng ngà, như chén rượu giao bôi, hợp cẩn, thề bên nhau đến bạc đầu. Trăng cũng chứng giám, nhưng tâm hắn thì không.

Mỗi khi Phong Tín đi làm nhiệm vụ về bị thương, y đều sẽ lẳng lặng đặt một lọ thuốc trị thương trong tẩm điện của hắn, chỉ lẳng lặng thôi, yên ắng không một tiếng động, không muốn để bất kỳ ai phát giác. Và thật sự cũng chẳng ai phát hiện ra rằng Huyền Chân tướng quân lại lưu tâm đến kẻ đối nghịch của mình đến vậy. Phong Tín cũng vậy, y đều nghĩ rằng tiểu thần quan điện mình chu đáo, nên hắn lúc nào cũng đầy đủ thuốc cần thiết. Bởi vì như thế, nên những điều Mộ Tình làm đều thành may áo cưới cho kẻ khác.

Sau khi phi thăng, Phong Tín thường chu du nhân gian, cũng chẳng ai biết hắn tìm kiếm điều gì, duy chỉ có Mộ Tình. Kể cũng lạ, Phong Tín tự nhận rằng mình rõ ràng không thích Mộ Tình, nhưng cứ hễ đi qua nơi nào quen thuộc, gương mặt của người kia đều hiện lên. Đến nơi nào xa lạ, hắn cũng đều cảm thấy rằng nơi này xa lạ là vì thiếu một ai đó. Một người mà cùng hắn trải qua thời niên thiếu, đồng hành cùng hắn và Điện hạ trong từng trận chiến. Người này rất chu đáo, nhưng cũng rất khó ưa, hắn không thích y. Hắn rõ ràng là thường xuyên nhớ đến, nhưng đầu gỗ lại chẳng biết đó là tương tư. Mộ Tình thì lại nhìn rõ tâm mình, nhưng mãi mãi chẳng bao giờ nói ra.

Hôm nay Mộ Tình đi làm nhiệm vụ về, một thân toàn những vết thương. Y lại không đến tìm dược thần mà tự mình về điện xử lý. Cũng chẳng biết vì sao, Phong Tín đột ngột lao vào đấm y, lại còn mắng y. Hắn mắng rằng... y mang tâm tư không nên có, khiến hắn rất ghét bỏ, hắn bảo... y đừng đến gần hắn.

Một đấm ấy, đấm Mộ Tình đập vào tường, vết thương vừa băng bó lại chảy máu. Miệng y chảy ra thứ chất lỏng tanh tưởi, đỏ tươi như huyết nhục trong tâm, chật vật không đứng dậy nổi. Y hoang mang, thất thố, sợ hãi, y chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình đáng thương như vậy, hèn kém như vậy. Ở trước mặt người trong lòng, trưng ra bộ dạng khó coi ấy. Cho ai xem đây? Lòng y dâng lên nỗi chua xót khôn cùng. Tám trăm năm trước, Phong Tín luôn nghi ngờ y, không tin tưởng y, tám trăm năm sau, mặc cho y một mình hướng về hắn, đáp trả lại chính là vẻ ghê tởm này. Y đang trông chờ cái gì vậy chứ.

Nhưng y chẳng thể dừng lại, có chết cũng muốn nhìn theo ánh dương kia.

Mộ Tình đau đến nghẹn ngào, đau như bị đào tim móc phổi, đau đến thiêu cả tâm can y thành tro vẫn còn âm ỉ quặn lòng. Mộ Tình mặc kệ vết thương đang chảy máu, y nằm trên nền đất lạnh, ngửa mặt nhìn bầu trời. Phong Tín rời đi rồi. Bầu trời đêm mây giăng u tịch, yên ắng đến thế, y như nghe thấy cả tâm mình. Bình lặng, dần dần thành tĩnh mịch, đến cùng, đều trống rỗng. Giống như bầu trời đã chẳng còn ánh sao, lòng y giờ chỉ còn là khoảng không vô tận. Thật tối! Thật cô đơn! Nhưng mà.... thì sao chứ. Đau như vậy cũng chẳng phải lần đầu, nhưng sao lần này lại đặc biệt quặn thắt đến vậy , như núi đao biển lửa, hợp lực đè nát trái tim y.

Khóe mắt Mộ Tình như muốn nứt ra, không muốn để nước mắt rơi xuống. Y cười khẩy một tiếng, cay đắng:

- Hah! Uổng phí!

Y nhắm chặt mắt, chẳng còn muốn lưu luyến nhân gian.

__________________________________________________________________

"Tôi chỉ là người mơ ước thôi
Là người mơ ước hão! Than ôi!
Bình minh chói lói đâu đâu đấy
Còn chốn lòng riêng u ám hoài."
- Thế Lữ -

[Đồng Nhân Phong Tình] Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ