Huyễn Mộng

987 138 15
                                    

Phong Tín là người đầu tiên rời khỏi điện Thần Võ.

Tại điện Dược thần, Mộ Tình vẫn nằm đó, im lìm, không một động thái. Trái ngược với dáng nằm bất động của Mộ Tình, các Dược thần sốt ruột không ngừng truyền pháp lực vào cho y, chạy đôn chạy đáo đem đến đủ loại thần dược nhằm áp chế lượng sinh khí đang dần mất đi từng chút một kia.

Phong Tín đến bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt của Mộ Tình, hắn hỏi:

- Sao rồi?

Dược thần lắc đầu, nét mặt thâm sâu:

- Kì lạ lắm.

- Kì lạ thế nào? Mong ngươi có thể nói rõ. - Linh Văn bước vào, theo sau là một số thần quan.

- Linh Văn Chân Quân. Trước khi Nam Dương Tướng quân đến, mọi việc vẫn được kiểm soát khá tốt, không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, khi ngài ấy rời đi, cảm xúc của Huyền Chân Tướng quân bỗng mạnh đột ngột. Huyễn Mộng quỷ này hút đi sinh khí thông qua độ dao động cảm xúc của người bị nó nhắm đến do huyễn cảnh mang lại. Cảm xúc càng mạnh thì sinh khí bị hút đi càng nhiều. Thật ra, việc Huyễn Mộng quỷ hút bao nhiêu sinh khí vẫn có thể bị áp chế, chỉ là không hiểu vì sao cảm xúc của Huyền Chân Tướng quân sinh ra do huyễn cảnh rất mạnh, lại chủ yếu là bi thương, đặc biệt sau khi Nam Dương Tướng quân rời đi thì lại càng nhiều hơn nữa.

Linh Văn nhìn Phong Tín.

- Có lẽ ảo cảnh mà Huyễn Mộng tạo ra có liên quan mật thiết với Nam Dương Tướng quân. - Đoạn nàng quay sang Dược thần. - Ngươi còn phát hiện ra điều gì nữa?

- Việc đó có thể nói sau không, hiện tại sự đau thương của Huyền Chân Tướng quân cứ tăng ào ạt, giống như máu chảy ra khi bị khoét vào tim vậy, nếu không có cách gì tiết chế, e rằng y sẽ lành ít dữ nhiều.

Phong Tín tiến đến, gạt hết những tiểu Dược thần ra, tự mình truyền pháp lực cho Mộ Tình. Pháp lực của Võ thần lớn mạnh hơn hẳn, như dòng thủy lưu ấm áp rót vào, khiến lượng sinh khí ồ ạt mất đi kia giảm hẳn.

Hắn một tay truyền cho Mộ Tình pháp lực, một bên quay sang Dược thần.

- Được rồi, nói đi.

Dược thần cúi đầu cảm tạ, tiếp tục nói ra những gì mình thấy.

- Sau khi Nam Dương Tướng quân đi, ta thấy có vệt khói tím lờ mờ bay ra từ mũi của Huyền Chân Tướng quân, nhưng rất nhanh nó đã bay trở vào. Theo như phỏng đoán của ta, Huyễn Mộng quỷ đêm về hóa thành làn khói tím, xâm nhập vào cơ thể con người, tạo nên huyễn cảnh và hút lấy sinh khí qua cảm xúc sinh ra trong đó. Lúc Huyền Chân Tướng quân được đưa đến, cả người đầy vết thương, ta đưa một tia pháp lực vào người y xem xét thì thấy gần như cả cơ thể đều tràn đầy khí tức của Huyễn Mộng. Có thể khi y giao chiến, Huyễn Mộng quỷ đã biến mình thành làn khói, bao bọc y và không gian xung quanh, thừa cơ hội xâm nhập vào cơ thể, và đã trở thành kí chủ trong cơ thể Huyền Chân Tướng quân.

Linh Văn gật đầu, tiến lên một bước.

- Chư vị, đây cũng là điều mà khi nãy ta muốn nói. Về phương thức hoạt động của Huyễn Mộng Hung quỷ. Khi mới xuất hiện, nó chỉ đến vào lúc hoàng hôn và hóa thành khói tím chui vào cơ thể những người trong thôn để tạo huyễn cảnh. Nhưng năm mươi năm gần đây, có thể nó đã phát triển hơn, sử dụng cơ thể người làm vật chứa để nó cư ngụ song song với linh hồn của chính chủ. Nghĩa là vào ban ngày, Huyễn Mông trốn trong cơ thể con người, mặc cho kí chủ sinh hoạt bình thường. Nhưng khi đêm xuống, nó sẽ chiếm quyền kiểm soát và tạo ra những giấc mộng dài triền miên, cho đến khi nào hút cạn sinh khí rồi mới rời đi.

- Nói như thế, nghĩa là hiện tại Huyền Chân Tướng quân đã bị Huyễn Mộng kí sinh à?

- Có thể nói là vậy.

Phong Tín nhìn gương mặt ngủ say của Mộ Tình. Gương mặt ấy thiếu hẳn huyết sắc so với mọi ngày, trông lạnh lẽo trắng bệch.
Lòng hắn nổi lửa, nôn nóng lo lắng cho y.

- Có cách nào gọi y tỉnh dậy không?

Dược thần ngập ngừng;

- Chuyện này... ta cũng không biết.

Không gian rơi vào tĩnh mịch, chỉ có dòng pháp lực kia là vẫn lặng lẽ chảy vào người Mộ Tình, lặng lẽ thiêu đốt lục phủ ngũ tạng trong người y.

----------------------------------
Mộ Tình dang rộng tay chân nằm trên sàn đá lạnh. Trong ký ức của y, chẳng có chút dịu dàng ôn nhu nào Phong Tín dành cho y. Toàn bộ đều là gây chuyện, mắng nhau, rồi thượng cẳng tay hạ cẳng chân với nhau. Vết thương trên ngực y lại nhói rồi.

Đau quá!

Đôi mắt y trống rỗng vô hồn, trong thâm tâm văng vẳng mãi lời Phong Tín mắng y lúc nãy: "Kinh tởm quá, ngươi đừng bao giờ đến gần ta nữa."

"Vậy là... hắn ghét mình rồi nhỉ?"

Từ khóe mi y lăn xuống một giọt nước mắt. Y cũng ghét mình, ghét mình đến cực hạn. Y ghét mình vì sao mang tâm tư không đứng đắn, ghét mình xuất thân bần hàn để trong tâm lo nghĩ quanh co nhiều như vậy, ghét mình sao không thể vô tư mà đối với hắn như bằng hữu bình thường. Lại càng ghét mình hơn... vì sao chẳng thể buông bỏ lòng này đối với hắn. Biết rằng chỉ bế tắc, chỉ tự chuốc lấy nhục nhã và đau thương, mà vẫn cố chấp ôm lấy gai nhọn như vậy.

Để rồi chảy máu.

Mộ Tình co người lại, có cọ vào vết thương y cũng chẳng thấy đau nữa, vì những ai oán y dồn hết vào người kia rồi.

[Đồng Nhân Phong Tình] Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ