Hỗn loạn

750 108 7
                                    

Sinh lực mạnh mẽ của Phong Tín và Mộ Tình dồn vào từng đón đánh, tạo thành làn sóng ép lên sợi liên kết mỏng manh của Dược thần. Hai Dược thần cắn răng chịu đựng, cố ổn định bàn tay không để luồng khí kia đẩy ra, giữ chắc liên kết lung lay sắp đứt. Các Dược thần hợp lực truyền cho hai kẻ kia thêm pháp lực, nhưng nộ khí khó an. Một cú đấm giáng xuống, làn sóng hung hãn tản ra, đẩy các Dược thần lùi về sau vài bước, năng lượng bất thần hụt đi.

Ngọc Yên cắn răng tăng thêm pháp lực. Bỗng nàng cảm nhận được dòng linh lưu dồi dào mạnh mẽ chảy qua, vừa mãnh liệt, vừa dịu dàng vỗ về, áp chế những cơn chấn động.

Ngọc Yên quay đầu. Bùi Minh đứng bên cạnh nàng, tay hắn bao trọn bàn tay run run của nàng mà truyền vào đó pháp lực. Hắn cúi đầu, cố ý hạ thấp người kề gương mặt của mình bên cạnh. Nhưng Ngọc Yên căn bản không thèm nhìn, nàng cả kinh lia mắt ra bên ngoài kết giới, nơi mà đáng lẽ hắn phải ở đó. Nơi đó đang cắm một thanh kiếm, xung quanh thêm một số thần quan của điện Minh Quang trấn giữ. Bùi Minh cười ngâm ngâm nói với nàng.

- Đừng lo, thực lực của họ không đến nỗi đâu, sẽ không để hỏng kết giới.

Phong Tín và Mộ Tình càng đánh càng hăng, mà luồng khí tạo ra lại có vẻ yếu đi. Dược thần giữ tơ dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt xám ngoét.

- Không xong rồi, Huyễn Mộng đang nuốt hồn của Huyền Chân và Nam Dương.

Cả điện chấn kinh.

- Cái gì?

Ngọc Yên tái mặt vội vã đặt tay lên thăm dò. Dò xong, trông nàng run rẩy như sắp khóc.

- Bọn họ muốn đánh đến một mất một còn hay sao? Huyễn Mộng hút được hơn phân nửa rồi.

Đám đông nhốn nháo, thần quan điện Nam Dương và Huyền Chân bên ngoài kết giới không ngừng lo lắng cho chủ tướng của mình, có kẻ đã hoảng đến run rẩy. Dược thần bồn chồn trong dạ, không ngừng xì xầm hốt hoảng.

Thế nhưng Thảo Kỳ cùng hai vị đồng liêu không lên tiếng, cũng không động đậy, chuyên tâm luyện hóa Huyễn Mộng.

Tình hình đã gấp đến độ lửa sém lông mày. Họ liên tục chuyển đổi thủ quyết, viên đan tím dưới tay xoay chuyển không ngừng, dần trở nên trong suốt.

"Phải nhanh lên!"

Vốn không chỉ có mỗi Thảo Kỳ nôn nóng. Y chợt nhận ra luồng pháp lực truyền vào vốn phải cân bằng đang bắt đầu chênh lệch, khiến Huyễn Mộng rục rịch muốn thoát ra. Y thấp giọng, rì rầm trấn an.

- Bình tĩnh, bình tĩnh. Truyền vào cho đều, không được để nó vùng dậy.

Lượng pháp lực lập tức được ổn định trở lại. Thảo Kỳ càng căng thẳng, càng bắt mình nhất định phải tập trung, nhưng tiếng ồn không ngừng vo ve quấy nhiễu bên tai, y cau mày thật sâu, quát lên:

- Im miệng. - Âm thanh nặng nề cất lên, trấn định cảnh náo loạn.

"Một chút, chỉ một chút nữa thôi."

- Xong rồi.

Viên đan trở nên trong suốt, hóa thành làn khói đục ngoan ngoãn vờn quanh tay Thảo Kỳ.

[Đồng Nhân Phong Tình] Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ