Lăng trì

954 139 6
                                    

Y nhắm mắt, chìm sâu vào giấc ngủ, đến khi tỉnh dậy, cảnh vật đã thay đổi.

Đây là... vườn đào sau Hoàng Cực quán. Là mơ sao.

Trước mắt là hình ảnh Mộ Tình lúc còn là thiếu niên, đang tranh nhau giỏ đào với Phong Tín.

Thiếu niên Mộ Tình gằn giọng:

- Ngươi buông ra.

- Tại sao? Ngươi mới phải là người phải buông tay. Giỏ đào này rõ ràng khi nãy là ta hái cho Hoàng hậu. Ta đặt dưới gốc cây này, hà cớ gì ngươi lại nhận là của ngươi.

- Giỏ đào này ta cầm trên tay từ nãy đến giờ, vẫn đang hái thì ngươi đến giật lấy, bảo nó là của ngươi, ngươi có thấy vô lý không?

- Nếu không phải ngươi lấy thì vì sao giỏ đào ta đặt ở đây lại biến mất?

- Làm sao ta biết được, ngươi mau buông ra.

Mộ Tình gắng sức giành giỏ đào lại phía mình, Phong Tín lại cố kéo nó về phía hắn. Giỏ đào đứt làm đôi, quả đào căng tròn rơi lộp bộp xuống đất, lăn lông lốc. Một quả lăn đến cạnh chân Mộ Tình. Y cũng không có ý định nhặt lên.

"Có vẻ như đây chỉ là giấc mơ, bọn họ cũng không thấy mình."

Y phóng tầm mắt ra xa, đến sau lùm cây rậm rạp, một giỏ đào đầy ắp được giấu kín ở đó. Mộ Tình nhìn giỏ đào, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì. Có lẽ tên nào đó ở Hoàng Cực quán ghét y, giấu giỏ của Phong Tín để vu oan cho y rồi. Y cúi xuống muốn cầm lấy giỏ đào, nhưng tay y xuyên qua nó. Không cầm được.

"Thôi vậy."

Chuyện từ hơn tám trăm năm trước, giờ tính toán có ích lợi gì.

Mộ Tình bước đi. Từng chuyện từng chuyện cũ lật lại, đều là những chuyện lông gà vỏ tỏi. Chuyện Phong Tín phun hạt dưa xuống sàn điện y vừa mới quét, chuyện Điện hạ thay đồ bị tất thắt suýt ngất, lại còn có ba người kề vai chiến đấu trước lúc Tiên Lạc tiêu vong. Thật kỳ lạ, chuyện nào cũng có gương mặt của Phong Tín.

Y lạc lõng đứng giữa trăm ngàn cố sự xoay quanh, nhìn lại hàng ngàn biểu cảm của Phong Tín. Khi hắn cười, gương mặt ấy tỏa sáng rạng rỡ, đôi lúc khiến Mộ Tình lầm tưởng rằng mình có phải hay không cũng được đắm chìm trong ánh nắng ấy.

Chuyện cũ dài lê thê như chiếc đèn kéo quân đến rồi đi. Mộ Tình cảm thấy có chút kì lạ.

"Sao giấc mơ này lại chi tiết đến như vậy?"

Y đi mãi, đi mãi đến cái ngày mà Mộ Tình rời bỏ Điện hạ và Phong Tín.

Y vẫn nhớ rõ, ngày đó sau khi y đi một lúc thì trời đổ mưa. Mưa rất to, như muốn rửa trôi những kỉ niệm vui vẻ cùng bọn họ, như muốn gột sạch những vấn vương níu chân y quay lại. Nhưng gột không được, cũng níu không xong. Y không nỡ bỏ đi, nhưng y không giống họ. Y còn mẹ ở nhà.

Trong chiến loạn, Mộ Tình luôn phải ở bên Điện hạ, kề vai cùng Phong Tín. Dù binh lính Vĩnh An không tàn sát nhân dân Tiên Lạc, nhưng sưu thuế, lương thực, ngân lượng và thuốc men tất cả đều đổ vào chiến tranh, như dòng thác ào ào trút xuống, ngăn không được. Những mệnh hèn mệnh tiện ở khu ổ chuột vốn đã nghèo đói, giờ lại càng như con sâu cái kiến giữa tai ương. Bọn du côn đầu đường xó chợ bắt đầu cá lớn nuốt cá bé, người giàu lại còn cướp bóc của kẻ mạt. Mỗi ngày đều bốc lên mùi xác thối phân hủy. Những cái xác gầy nhom nằm trong nhà hay chết giữa đường cũng chẳng lấy làm lạ. Người ta không thấy thương xót, cũng chẳng ai phí sức đào một nấm mồ cho những người nọ, chỉ có sợ hãi, quạ bay trên đầu, kềnh kềnh chờ rỉa xác, một khoảng trời nhuốm màu tang thương.

Mẹ Mộ Tình chỉ có một mình, mỗi ngày uống nước cầm hơi, rồi cũng đến lúc không chịu nổi mà ngã xuống. Xác một người đàn bà trung niên nằm trên giường, tay còn cầm chiếc khăn thêu dở. Người sống sờ sờ, cứ thế mà đói chết trong chiến loạn, không ai biết, cũng chẳng ai hay, cứ lẳng lặng mà ra đi như thế. Ít ngày sau, mùi xác thối bốc lên, hòa lẫn vào không khí vốn đã chẳng còn trong lành cũng không được người ta phát hiện ra. Xác bà khô quắt lại, đen nhẻm, nhăn nhúm, như một khung xương bọc da người.

Tiên Lạc thua trận, Mộ Tình bỏ đi. Nơi đầu tiên y tìm về là nhà.

Nhà cái chó má.

Làm gì còn nhà mà về chứ.

Y vẫn còn ám ảnh.

Ngày đó, thiếu niên Mộ Tình quay lưng bước đi, càng đi càng nhanh, cuối cùng chạy như bay trong mưa. Y nhìn nơi mình từng lớn lên. Chẳng còn gì cả. Đìu hiu. Hoang tàn. Xương người rải rác còn chưa dọn.

Y xông vào nhà. Đã gần một tháng rồi, xác cũng bắt đầu rã ra rồi. Dòi bọ nhung nhúc tràn ra, để thiếu niên Mộ Tình tuyệt vọng trân trối nhìn, rồi khóc ngất đi bên xác mẹ. Mà thần quan Mộ Tình cũng đã gào đến khản cả tiếng.

Mẹ y từ từ chết đi, Huyễn Cảnh dựng lại tất cả. Trước khi chết, bà vẫn còn cố thêu vài cái khăn, cầu mong người ta đổi cho lưng chừng bát cháo. Nhưng cái thời mà con người còn phải bới rác tranh ăn với chó hoang, ai sẽ thương xót một mạng người tàn úa?

Mộ Tình sụp đổ. Tim y làm từ huyết nhục đỏ tươi, chẳng thể chịu nổi thiên phạt đục khoét tâm can. Y nhìn bà lê lết vài bước chân cũng khó khăn, nhìn bà run run nheo mắt cố thêu cũng bị kim đâm vào tay, nhìn người khác đẩy ngã bà, dẫm lên tay bà, đạp lên khăn thêu của bà, nhìn bà chợp mắt một lúc, rồi không tỉnh dậy nữa, lại nhìn thấy côn trùng thi nhau cắn nuốt xác bà.

Như lăng trì.

Y chẳng thể làm gì ngoài gào khóc. Mộ Tình cố chạm vào mẹ mình, cố đỡ bà dậy, cố gạt hết đám dòi bọ ấy. Nhưng y lực bất tòng tâm, y lạc trong Huyễn Cảnh, y chỉ có thể trơ mắt nhìn người phụ nữ thân sinh ra mình mỗi ngày lụi tàn, mỗi ngày phân hủy.

Ngày ấy Mộ Tình mất tất cả, trở thành kẻ hèn mọn nhất nhân gian.

[Đồng Nhân Phong Tình] Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ