Giăng bẫy

734 105 5
                                    

Thảo Kỳ nhìn Ngọc Yên.

- Ngươi biết phải làm gì chứ?

- Vâng. - Ngọc Yên cúi đầu.

- Được, vậy giao cho ngươi. Dạ Minh qua đây.

Ngọc Yên dẫn đầu một tốp Dược thần. Hai người đặt tay lên mạch môn ở cổ tay Phong Tín và Mộ Tình, phía sau là Ngọc Yên truyền cho họ pháp lực, đưa pháp lực vào trong cơ thể kẻ ngủ say tạo thành mối liên kết với linh hồn đang bị giam hãm.

Phong Tín tỉnh dậy, nhìn thấy xung quanh là rừng cây vắng vẻ, trước mắt là con đường dẫn lên núi. Ngọn núi này chính là bảo địa, phong thủy tốt, linh khí dồi dào, vô cùng thích hợp cho việc tu luyện để phi thăng.

Phong Tín đứng sau một gốc cây, nhìn bóng dáng bạch y đang từng bước tiến lên. Nhìn kĩ một chốc, hắn lao ra khỏi chỗ nấp, đưa tay muốn cản đường kẻ đó.

- Điện hạ!

Thế nhưng cơ thể hắn xuyên qua, Tạ Liên cũng không nhìn thấy hắn.

Phong Tín cúi đầu nhìn bàn tay mình, lại nhìn ngó xung quanh.

"Mình bị nó kéo vào Huyễn cảnh rồi?"

Đây quả thật là Huyễn cảnh mà Huyễn Mộng dựng nên cho Phong Tín.

Hắn nhìn theo bóng lưng người vẫn đang bước từng bước, chợt nghe thấy phía sau có tiếng ồn ào. Tạ Liên quay người, nhìn thấy một đám thần quan Hạ thiên đình cũng nhắm trúng nơi phúc địa này.

Phong Tín xem bọn họ cãi cọ. Hắn không để tâm, vì nếu thật sự có phải động tay động chân thì họ hoàn toàn không phải là đối thủ của Điện hạ.

Hắn đi xung quanh, đá vào lùm cây, sục vào cành lá. Nhưng tất cả đều xuyên qua một cách hững hờ. Phong Tín nhíu mày, cũng thử vận pháp lực muốn thoát ra khỏi giấc mơ, nhưng mọi cách đều không thể.

Ở phía bên ấy, hắn nghe được loáng thoáng hai tiếng "Mộ Tình".

Phong Tín lập tức xoay người nhìn lại. Quả thật là Mộ Tình. Hắn chạy đến, muốn thử chạm vào y, nhưng rồi bước chân khựng lại.

Thứ Mộ Tình đang mặc là trang phục của thần quan Hạ thiên đình.

Phong Tín đột nhiên cười khẩy. Hóa ra năm đó y rời bỏ Điện hạ và hắn, nói muốn về với mẹ, rốt cuộc là để mò lên con đường phi thăng sao. Nếu y muốn phi thăng đến vậy thì cần gì phải mang mẹ mình ra bịa chuyện, cứ trực tiếp rời đi là được rồi.

Hắn nhìn Mộ Tình đứng giữa đám thần quan Hạ thiên đình, trên gương mặt y thần sắc biến chuyển không ngừng, tiến thoái lưỡng nan, hắn càng nhìn càng tức giận.

"Mộ Tình, ngươi sẽ làm gì? Ngươi sẽ hùa theo đám người đó đuổi Điện hạ xuống sao?"

Gió nhẹ cuốn qua đưa theo tiếng xào xạc của rừng lá. Hắn đưa mắt nhìn Điện hạ, vẫn là bộ bạch y sờn cũ ấy, nhưng không hề thấy nụ cười cố hữu trên môi. Người hoang mang, thất thố, tức giận và cả hổ thẹn đan xen. Đứng trước một đám thần quan nhe nanh múa vuốt, người có thể không sợ. Nhưng trong đám hèn hạ ấy lại có cả Mộ Tình.

Đám thần quan mồm năm miệng mười bảo Mộ Tình hỗ trợ. Hỗ trợ cái gì? Giúp họ đuổi Tạ Liên đi sao?

Mộ Tình đứng sững giữa đám đông, không biết làm thế nào cho phải. Nhưng rồi một kẻ buông lời khích bác. Cuối cùng, Mộ Tình rút binh khí chém gãy cành cây mà Điện hạ dùng làm vũ khí.

Cây gỗ rơi xuống đất.

Lộc cộc.

Khô khốc.

Rồi nằm yên.

Chiếc lá khô rơi xuống, rơi vào đáy mắt sững sờ của Tạ Liên. Phong Tín cũng bàng hoàng.

"Là thật sao? Hắn... thật sự có chuyện này xảy ra sao?"

Hắn không thể tha thứ, cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho những gì y làm với Điện hạ lúc ấy. Càng đừng nói đến thấu hiểu, Phong Tín thật sự tức điên lên rồi.

- Mộ Tình! Ngươi sao có thể làm vậy!

Mộ Tình không nghe thấy hắn, chỉ lãnh đạm nói với Điện hạ:

- Xin huynh rời đi.

Lời vừa thốt ra, Phong Tín lập tức bùng nổ.

- Rời đi cái con mẹ ngươi! Ngươi ngày đó hưởng sái hào quang của Điện hạ, giờ lại quay lưng bảo huynh ấy rời đi. Ngươi có còn biết hai chữ ơn nghĩa viết thế nào không? Rõ ràng là huynh ấy đến trước, là ngươi mù mắt hay mù tâm, đến đúng sai cũng không phân biệt được?

Hắn quát tháo ỏm tỏi, giọng vang ong ong chỉ có mình hắn nghe.

Tạ Liên nhìn Mộ Tình, ôm một tia hi vọng mỏng manh đến đáng thương mà phân bua:

- Là ta tới trước.

Y còn nghe sao?

Mộ Tình mang một bầu khó xử, đến cùng vẫn là bày ra vẻ mặt lạnh lùng khó ưa ấy, lặp lại một lần nữa yêu cầu vô lý kia. Việc này như muốn chọc điên Phong Tín. Hắn cuộn nắm đấm, gân xanh trên trán và bàn tay nổi hết cả lên, giữa mi nhíu chặt tưởng như không muốn giãn ra nữa. Hắn cố kìm nén hơi thở của mình, tức đến run người.

Một tên thần quan thừa nước đục thả câu, nhân lúc Tạ Liên thất thần mà đẩy ngã y. Phong Tín theo thói quen vươn tay ra muốn đỡ, nhưng hắn chạm được vào cái gì chứ?

Hắn vẫn giữ nguyên tư thế cúi người ấy, quay đầu nhìn về cùng một hướng với Điện hạ. Ánh mắt của hai người lúc này thật giống nhau, đều là ngỡ ngàng, thất vọng, cảm thấy bản thân như bị phản bội. Chỉ khác một nỗi, trong mắt Phong Tín cháy lên nộ hỏa ngút trời, còn đáy mắt Tạ Liên chỉ thấy tro lửa lụi tàn.

Hắn hiểu rồi.

Mộ Tình sẽ không vươn tay.

Mộ Tình không giống hắn. Y là bất đắc dĩ mới phải làm thế, nếu không đường lên trời của y sẽ sụp đổ, điều đó không có lợi cho y.

Đến cùng, vẫn là vì việc đó không có lợi cho y.

Tạ Liên liêu xiêu bước xuống núi. Phong Tín không đi theo, hắn nhìn gương mặt Mộ Tình, chẳng biết trên đó là dạng biểu cảm gì. Y là thần quan, hay là con sói mắt trắng không có tình người? Tại sao bấy nhiêu năm sớm chiều bầu bạn, hoạn nạn có nhau, lại chỉ đổi được biểu cảm như sương lạnh cùng đôi mắt vô hồn?

Phong Tín cúi đầu, nhắm chặt đôi mắt, như thể chỉ cần nhìn thêm một chút, hắn sẽ không nhịn được mà lao đến đánh y. Nhưng nắm tay cuộn lại không duỗi ra, nhịp thở dồn dập nóng nảy không kìm lại được. Hắn bật lên, dồn hết sức vào nắm tay vung thẳng vào mặt Mộ Tình.

"Bốp!"

Trời đất xoay chuyển, y ngã ngồi trên mặt đất đầy bùn lầy, ngây ngốc nhìn chiếc lá run rẩy đáp xuống vũng nước đọng.

Rừng cây xào xạc, đôi mắt y xao động.

[Đồng Nhân Phong Tình] Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ