Tử Yên

1K 133 11
                                    

Nguyên Tiêu năm nay, hắn lại một mình lên núi Thái Thương, mang theo một bầu rượu.

Thật ra, Phong Tín vẫn luôn biết sau mình có một bóng hình dõi theo. Hắn biết, mỗi khi hắn đi làm nhiệm vụ về bị thương, luôn có một lọ thuốc đặt trong tẩm điện của hắn. Vì tiểu thần quan điện hắn không một ai dám tự tiện bước vào tẩm điện của hắn cả. Cũng chỉ có Mộ Tình đủ khéo léo để lẻn vào, trước khi đi còn thuận tiện sắp xếp lại một số đồ vật hắn vứt lung tung.

Thật ra, hắn cũng biết, chẳng có Nguyên Tiêu năm nào hắn ở một mình cả. Tiếng lá cây rất nhẹ, như hòa lẫn vào tiếng gió, nhưng hắn vẫn nhận ra. Hắn không thể lầm đi đâu được thân thủ của Mộ Tình. Hương rượu thoang thoảng từ giữa rừng cây mượn gió bay đến, hắn ngửi thấy chứ. Chỉ là, nếu quay đầu lúc này, hắn biết hắn và Mộ Tình sẽ lại đánh nhau. Hắn không muốn.

Phong Tín nâng chén rượu, nhìn lên trăng sáng. Hắn cứ hoài ghi nhớ từng giây từng phút bên y, khi cả hai vẫn còn là thiếu niên cùng đi theo Điện hạ. Lòng hắn không phút nào quên nét nhu hòa trên gương mặt ấy, tia quật cường trong đôi mắt ấy, và cả những uẩn khúc rối ren trong tâm người kia. Hắn thật lòng không hiểu. Không hiểu những quanh co rối rắm trong tâm trí Mộ Tình, cũng không hiểu đường chỉ loạn trói buộc tâm trí mình với những hồi ức kia, lại càng chẳng hiểu nổi, rốt cuộc vì cớ gì mình cứ tưởng đến Mộ Tình.

Một ngày, hắn đang ngồi dưỡng thần trong tẩm điện thì nghe bên ngoài xôn xao. Phiền thật đấy! Nói cái gì mà: "Huyền Chân Tướng quân thương tích khắp người trở về điện, sau đó đã ba ngày không thấy ra ngoài nữa." Lại cái gì mà: "Cả người Huyền Chân Tướng quân đẫm máu, hình như có dấu hiệu bị Hung quỷ nuốt hồn." Đúng lúc đó, giọng Linh Văn gấp gáp vang lên trong Thông linh trận: "Chư vị thần quan tập trung đến điện Thần Võ gấp, xuất hiện Huyễn Mộng Hung quỷ."

Phong Tín đứng bật dậy, tông cửa chạy như bay đến điện Huyền Chân.

Đứng trước điện Huyền Chân nhìn vào, hắn túm cổ áo một tiểu thần quan trông cửa, nôn nóng hỏi:

- Sao lại phong điện rồi? Mộ... Huyền Chân Tướng quân đâu?

Tiểu thần quan rành rọt đáp:

- Thưa. Huyền Chân Tướng quân sau khi nhận nhiệm vụ đi trừ yêu ở núi Tử Yên về thì ba ngày không ra khỏi điện. Hôm nay phát hiện thấy có dấu hiệu trúng Huyễn Mộng thuật của Huyễn Mộng Hung quỷ, hiện giờ đã được đưa đến điện của Dược thần. Hơn nữa,....

Không đợi tiểu thần quan nói tiếp, Phong Tín lập tức chuyển hướng về phía điện Dược thần.

Mộ Tình nằm bất động trên giường, trông như đang ngủ, vết thương trên người đã được xử lý gọn gàng, chậu nước bên cạnh đỏ lòm những máu. Dược thần đang cố áp chế lượng sinh khí đang bị Huyễn Mộng hút lấy. Hắn thử lay gọi y:

- Mộ Tình! Mộ Tình!

Không có phản ứng. Lúc này giọng Linh Văn lại vang lên: "Nam Dương Tướng quân, mời đến điện Thần Võ ngay."

"Ta biết rồi."

Phong Tín nhìn Mộ Tình một lúc, cảm thấy không yên tâm, hắn dặn dò Dược thần:

- Nếu có chuyện gì phải lập tức báo cho Linh Văn.

- Vâng.

Tại điện Thần Võ, bầu không khí tĩnh lặng, trang nghiêm, mọi người đều đang nghĩ kế sách ứng phó. Linh Văn mở ra một quyển trục, chỉ vào điểm đánh dấu đỏ.

- Đây là nơi nhận được nhiều lời cầu khấn về việc Tử Yên sơn xuất hiện dị tượng, người có vào mà không có ra. Được biết ngọn núi này ba trăm năm trước cứ về chiều lại bị bao phủ bởi làn sương tím kỳ lạ, phủ khắp cả 2 ngọn núi và thôn làng trong thung lũng. Lúc đầu, dân trong thôn chỉ mơ những giấc mơ kỳ lạ, sáng tỉnh dậy cảm thấy mệt mỏi đôi chút, suốt một trăm năm như thế, người mơ những giấc mơ đó cũng chết ở tuổi xế tà. Về sau, những giấc mơ xuất hiện thường xuyên hơn, tập trung nhiều vào trẻ con trong thôn, hết mười đứa thì có hai đứa chết yểu. Sau đó, những người khỏe mạnh trong thôn cũng bắt đầu bị giấc mơ đeo bám, cứ đặt lưng xuống là mơ một giấc đến sáng, tỉnh dậy cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Khói tím vào lúc chiều tà cũng dày đặc hơn. Đến khi những người khỏe mạnh ấy bỗng đồng loạt ngủ một đêm rồi không thấy tỉnh dậy nữa. Lại thêm một số người sống dưới chân núi khi lên núi nhặt củi thì không thấy trở về, người lên núi tìm cũng một đi không trở lại, chuyện này mới kinh động đến Tiên Kinh. Thêm một điểm kỳ lạ là có người cho biết làn khói tím xuất hiện vào lúc mặt trời sắp lặn nhưng vào lúc nửa đêm thì lại nhạt hơn, và hơn năm mươi năm trở lại đây, khi số lượng người chết hiện rõ thì ít khi thấy làn khói tím đó nữa, dù có cũng rất nhạt, chỉ bao phủ chủ yếu trên đỉnh núi chứ không tràn xuống thôn.

Phong Tín chăm chú nhìn quyển trục. Tử Yên thôn nằm giữa hai ngọn núi, địa hình thấp trũng, xung quanh bao bọc toàn rừng cây núi đá. Giao tiếp với bên ngoài gần như đóng kín, cơ bản bên trong xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai hay biết.

Thái Hoa bỗng cất tiếng hỏi:

- Ngươi nói những người này cứ đặt lưng xuống liền bị giấc mơ đeo bám, vậy buổi sáng họ có ngủ không, hay vẫn tỉnh dậy hoạt động bình thường?

- Vẫn hoạt động, nhưng mệt mỏi và không tỉnh táo, cũng không có dấu hiệu làm việc trong vô thức như bị điều khiển hay quỷ nhập hồn. Khoan đã... có lẽ nào...

Linh Văn bỗng nghiêng đầu, tiếp nhận một đạo thông linh. Nàng thần sắc nghiêm trọng, cuộn quyển trục lại, đứng lên.

- Đến Dược thần điện. Huyền Chân Tướng quân không ổn rồi.

[Đồng Nhân Phong Tình] Kính Hoa Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ