01

245 9 0
                                    

Biển ở thành phố C có màu xanh thẳm. Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân quyết định chuyển đến nơi này không chỉ vì đây là thành phố mơ ước của biết bao người mà còn bởi biển ở thành phố C rất đẹp và xanh. Họ đã ở bên nhau được hai năm và chuyển tới sống cùng nhau ở thành phố này với kì vọng về một tương lai tươi sáng. Một căn nhà nhỏ cách bờ biển tầm hai con phố, lặng lẽ hòa vào cuộc sống nhộn nhịp bề bộn nơi đây.

Khi đèn đường chuyển sáng, Đoàn Nghi Ân trở về nhà với chiếc cặp sách trên tay. Khắp nhà thoang thoảng mùi thơm ngọt của canh sườn. Vương Gia Nhĩ ngồi ôm máy tính trên sô pha trong phòng khách, cặm cụi chỉnh sửa hình ảnh. Chiếc kính gọng bạc treo trên sống mũi cao của cậu. Hiện tại đang là mùa hè, phòng khách không lắp điều hòa, chỉ có chiếc quạt máy đặt cạnh sô pha đang rè rè quay. Vài sợi tóc đen nhánh của cậu phất phơ trước gió.

Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, Vương Gia Nhĩ ngẩng đầu nhìn ra, tay tự động dang rộng chờ một cái ôm từ anh. Đoàn Nghi Ân vào nhà, treo cặp sách lên móc tường như thường lệ rồi sà vào vòng tay chờ sẵn của cậu.

"Hôm nay có mệt lắm không? Em thấy cả tơ máu trong mắt anh." Vương Gia Nhĩ như chú cún con, dụi đầu vào vai anh. Đoàn Nghi Ân lắc đầu, vòng tay khẽ siết chặt người trong lòng, "Anh không sao, chỉ là hôm nay phải đứng tàu điện ngầm hơi nhiều. Có vài khách hàng đặt lượng lớn đơn nội thất. Anh phải đi xác nhận trực tiếp."

"Có cơm nóng và canh sườn trong nồi đó." Cậu vỗ vỗ lưng anh, "Lát nữa ăn, giờ anh phải sạc pin đã."

Đoàn Nghi Ân rất thích nhân vật hoạt hình Pikachu. Mỗi khi mệt mỏi anh sẽ làm nũng, nói mình là con Pikachu bị sập nguồn, cần Gia Nhĩ ôm ôm để sạc pin. Dần dần cậu cũng hình thành một thói quen. Mỗi khi Đoàn Nghi Ân tan làm, nếu cậu có ở nhà thì sẽ mau mau dang tay đón anh vào một cái ôm thật ấm, dỗ dành anh, vỗ về anh.

Sau khi ăn tối, cậu rủ anh đi siêu thị. Đoàn Nghi Ân thay sang bộ đồ thể thao thoải mái hơn rồi theo cậu ra ngoài.

Trong siêu thị lúc này không có quá nhiều người. Vương Gia Nhĩ đột nhiên muốn ngồi lên xe để hàng, đòi anh đẩy cậu đi xung quanh.

Ngay khi vừa ngồi lên, Vương Gia Nhĩ tíu tít vòi ăn bim bim khoai tây, Đoàn Nghi Ân đành chiều theo, đẩy cả xe lẫn người tới quầy bim bim.

"Vị khoai tây hay dưa leo?" Anh dừng chân tại quầy bim bim. Vương Gia Nhĩ nhìn hai gói bim bim trong tay anh và nói, "Không thể lấy cả hai sao?"

Cậu rất thích ăn bim bim khoai tây, một khi đã ăn thì không thể dừng lại, nhưng lúc da mặt bị mọc mụn thì cũng chính cậu là người ca thán nhiều nhất. Khi đó Vương Gia Nhĩ sẽ nhỏ giọng trách anh sao lúc đó không ngăn cậu lại.

"Cũng được thôi, nhưng nếu em bị nổi mụn thì đừng có ý kiến với anh đấy."

Nghe thấy thế, nụ cười trên mặt Vương Gia Nhĩ lập tức xìu xuống, cậu bĩu môi chỉ vào gói bim bim màu vàng: "Khoai tây."

Cậu vẫn thấy không hài lòng và tiếp tục nhõng nhẽo với anh. Đoàn Nghi Ân nhắm mắt bịt tai không thèm nghe, thẳng bước đẩy xe sang quầy nhu yếu phẩm, nước rửa tay ở nhà sắp hết rồi, anh định mua thêm một chai.

"Nghi Ân, tuần này anh có được nghỉ ngày nào không?" Vương Gia Nhĩ cuộn chân ngồi trong xe hàng, ngước đầu lên nhìn anh.

Loại rửa tay nhà thường dùng còn đúng hai chai. Anh cầm lấy một chai bỏ vào xe đẩy. "Không, có chuyện gì sao?"

Cậu khẽ chạm vào bàn tay kia của anh đang đặt ở rìa tay xe đẩy, mắt hơi ửng đỏ, không biết Vương Gia Nhĩ đang nghĩ gì trong đầu, "Em muốn đi ngắm biển. Dạo này thời tiết đang rất đẹp."

"Để cuối tuần sau có được không?" Đoàn Nghi Ân nắm lấy tay cậu, chắc nịch nói: "Thứ bảy tới anh sẽ đưa em đi."

Vương Gia Nhĩ ngoan ngoãn gật đầu, khẽ vân vê mấy đầu ngón tay anh: "Được, nhưng em đang rất không vui đây, anh phải dỗ em cơ."

Con người cậu luôn như thế, không ngại ngần xấu hổ mà bày tỏ cảm xúc trong lòng, nhưng điều đó cũng tốt, Đoàn Nghi Ân lại chậm nhiệt hơn, chỉ khi cậu thẳng thắn nói ra như thế thì anh mới chắc chắn đáp lại được.

Lúc này ở quầy nhu yếu phẩm vắng bóng người, kế bên là quầy sách truyện trẻ em. Đoàn Nghi Ân không do dự cúi xuống, dịu dàng đặt lên môi người yêu nhỏ một nụ hôn để dỗ dành.

TBC

[MarkSon] Em thích anh nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ