08

76 6 0
                                    


Sinh nhật của Nghi Ân rơi vào tầm giữa cuối mùa hè, dù là gần qua thu nhưng thật ra mấy ngày đó tiết trời vẫn rất nóng nực. Gia Nhĩ muốn tạo cho anh một sự bất ngờ. Hôm nay, cậu nhanh chóng hoàn thành thật tốt công việc khiến giám sát viên rất hài lòng và đồng ý cho cậu tan làm sớm trước hai tiếng.

Gia Nhĩ đến một trung tâm thương mại nhỏ cách công ty mình không quá xa, chỉ rẽ hai đường là tới. Cậu chưa từng đến đây bao giờ nên phải mất một lúc mới tìm được cửa hàng bán phụ kiện trang sức.

Nhân viên bán hàng thấy cậu cứ phân vân lần mò mãi trước gian hàng, bèn chủ động tiến tới hỏi, "Thưa ngài, xin hỏi ngài cần gì?"

"Tôi muốn một cặp nhẫn trơn, có thể khắc lên được thì càng tốt." Gia Nhĩ suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Là một cặp nhẫn dành cho nam."

Nghe xong, người nhân viên mỉm cười, lịch sự dẫn cậu đi một vòng giới thiệu các loại nhẫn khác nhau. Gia Nhĩ chọn một cặp nhẫn với giá cả hợp lí và trả lời chi tiết những câu hỏi về kích cỡ theo yêu cầu.

"Ngài muốn khắc bên trong hay bên ngoài mặt nhẫn?"

"Bên trong."

"Vậy ngài muốn khắc gì? Cả hai nhẫn đều khắc cùng một nội dung phải không?"

Gia Nhĩ có hơi ngượng, cậu cười cười và gật đầu, "Giống nhau, chỉ cần khắc dòng 'một đoạn đường dài phía trước'."

"Có thể sẽ phải mất vài ngày, thưa ngài." Người nhân viên nhắc nhở.

"Không sao, tôi không vội."

Đặt nhẫn xong, cậu vội vàng về nhà. Cả hai không thích ăn đồ ngoài nên nếu có thể, họ luôn cố gắng về sớm để nấu ăn.

Trên đường ra khỏi tòa trung tâm, Gia Nhĩ nhận được tin nhắn WeChat từ Nghi Ân, nói là tối nay anh không thể về nhà ăn tối, bảo cậu không cần đợi anh.

Gia Nhĩ cau mày, chân bước chậm lại. Cậu suy nghĩ một hồi rồi quyết định đi ăn ngoài. Dù sao về nhà cũng chỉ có một mình, nấu ăn để làm gì chứ.

Cậu quyết định ăn luôn ở tòa trung tâm thương mại này, thường không có quá nhiều người ăn trong đây. Gia Nhĩ nhìn quanh, tìm được một tiệm McDonald. Vừa hay trong điện thoại cậu còn một phiếu giảm giá chưa dùng tới. Có một hàng người dài xếp ngay trước cửa tiệm. Gia Nhĩ đứng vào hàng, thơ thẩn đảo mắt xung quanh. Phía đối diện là cửa hàng đồ ăn Trung Quốc. Đột nhiên, cậu có hơi thèm đồ ăn truyền thống.

Sau khi nhìn bâng quơ một vòng nữa, ánh mắt cậu chợt rơi xuống một thân ảnh đang đứng trước cửa vào trang trí theo phong cách truyền thống Trung Quốc. Gia Nhĩ sợ rằng bản thân đã nhìn nhầm, có khi chỉ là hiểu lầm. Cậu bước ra khỏi hàng người, nhấc chân định tiến về phía anh, nhưng rồi lại nghe thấy người phụ nữ đứng cạnh anh nói.

"Món há cảo tôm mà chúng ta ăn ở thành phố F khá là ngon đó. Không biết ở đây thì thế nào."

Gia Nhĩ lập tức khựng lại.

Trong phòng khách tối om, chỉ có ánh sao trên bầu trời đêm nhen nhóm thắp lên một tí ánh sáng phía ngoài ban công. Nghi Ân giơ tay bật đèn lên, thấy Gia Nhĩ đang đứng ngoài ban công hút thuốc. Anh hiếm khi thấy vẻ u sầu của cậu, và cũng không biết lí do tại sao.

Sau khi hút hết một điếu, Gia Nhĩ chậm rãi bước vào phòng khách. Không rõ trên mặt cậu lúc này là vui vẻ hay giận dữ. Trước khi để Nghi Ân kịp mở miệng, cậu hỏi anh: "Há cảo tôm ở đâu thì ngon hơn? Thành phố F hay thành phố C?"

Anh bất chợt cứng đơ người, không thể phản ứng được gì, theo bản năng liền hỏi lại: "Em biết sao?"

Gia Nhĩ không trả lời anh, cậu tiếp tục tuôn ra mọi thứ từ tâm can mình, "Đều ngon cả mà nhỉ? Dù sao hình thức cũng không quan trọng."

"Em luôn tự hỏi bản thân là gì trong mắt anh? Là một tình nhân vụng trộm bên ngoài đầy xấu hổ chăng? Có phải vì em là người theo đuổi anh, nên tình cảm của em không xứng để được anh coi trọng?"

Một loạt câu hỏi bất ngờ tuôn ra khiến Nghi Ân sững sờ. Anh lo lắng bước về phía cậu, nắm chặt tay cậu mà giải thích: "Không, Gia Gia, em đừng nghĩ vậy."

Viền mắt Gia Nhĩ mau chóng hoe đỏ, giọng cậu run rẩy cất lên: "Đừng nghĩ vậy? Thế em phải nghĩ như thế nào đây? Em là ai? Bạn cùng phòng của Đoàn Nghi Ân, một người bạn hợp đồng ngắn hạn và khi thời hạn kết thúc, mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ chấm dứt."

"Vương Gia Nhĩ! Em bình tĩnh lại đi!" Nghi Ân dùng hai tay ghì chặt cả hai cánh tay cậu. "Cô Kim là sếp của một công ty nội thất lớn ở thành phố C. Trưởng phòng nói anh không được thất lễ với cô ấy!"

"Cho nên anh mới thành thật lấy lòng cô ta như vậy? Anh có nghĩ đến em không? Em thậm chí còn không thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh."

"Giữa anh và cô ấy không hề xảy ra chuyện gì cả." Lời giải thích của Nghi Ân trôi qua tai cậu nghe ra lại đầy nực cười. Gia Nhĩ hất tay anh ra, "Vậy phải chờ đến khi có chuyện xảy ra thì em mới được ý kiến sao?"

Nghi Ân vô lực, không biết phải làm gì. Đầu anh lúc này chợt đọng lại câu hỏi của cuộc phỏng vấn ngày trước, Nghi Ân nhận ra câu trả lời kia của chính mình hóa ra lại tàn nhẫn đến vậy.

Nếu tình yêu trở thành một hòn đá ngăn cản sự nghiệp? Thì chỉ có thể chia tay mà thôi.

Khi nào anh mới có thể quang minh chính đại, chân thành đối xử với cậu như một người yêu thật sự?

Nghi Ân không thể tìm được câu trả lời, anh chỉ có thể nhìn vào mắt cậu, khó khăn nói: "Có nhiều chuyện không đơn giản như em nghĩ đâu."

"Nhưng nó cũng không phức tạp đến vậy, phải không?"

Mắt Gia Nhĩ đã đỏ au. Cậu không muốn chia tay. Dù cậu biết anh sống cũng không dễ dàng gì, nhưng làm sao có thể bảo cậu vô tư nhìn anh cười nói với người phụ nữ khác được.

Vương Gia Nhĩ cậu rất ích kỉ, mọi thứ cậu làm đều chỉ vì yêu, chỉ vì một tình yêu tròn vạnh, một tình yêu hoàn hảo mà cậu bắt anh phải lựa chọn giữa sự nghiệp và tình yêu. Nhưng cậu cũng đã biết câu trả lời của anh rồi mà, không phải sao?

"Đoàn Nghi Ân...em phải thỏa hiệp cùng anh biết bao lần nữa đây?" Gia Nhĩ cúi đầu, giọt nước mắt rơi xuống mu bàn chân cậu, nước mắt nóng hổi nguội lạnh dần khi lăn khỏi gò má Gia Nhĩ.

Trong mối quan hệ này, cậu là người yêu nhiều hơn, cũng là người sợ mất anh hơn, cậu sợ Nghi Ân sẽ rời bỏ cậu. Vậy nên Gia Nhĩ mới thỏa hiệp, bởi vì ngoài cách đó ra, cậu không biết phải làm gì để giữ được anh cả.

Nghi Ân thở dài một hơi, đem người ôm vào trong lòng. Lúc này, Gia Nhĩ không nhìn thấy, mắt anh cũng đang ửng đỏ.

"Anh xin lỗi, Gia Gia... Anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu."

Dù cả hai đều cho rằng tình cảm của bản thân bị đối phương coi khinh rẻ mạt, thế nhưng họ vẫn cố gắng níu kéo lấy nhau.

Nếu ngày mai mặt trời ló dạng, mọi sầu khổ muộn phiền đều theo màn đêm mà biến mất thì tốt quá rồi.

TBC

[MarkSon] Em thích anh nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ