03

78 7 0
                                    

Khi giấc mơ chấm dứt, Đoàn Nghi Ân mỉm cười thức dậy, Vương Gia Nhĩ bên cạnh vẫn say giấc vùi đầu vào lòng anh, mái tóc mềm cọ cọ cằm Đoàn Nghi Ân. Anh nằm một lúc chờ tỉnh táo hẳn rồi nhẹ nhàng leo xuống giường. Thức ăn hôm qua đã không thấy đâu nữa rồi, Nghi Ân cầm chiếc hộp giữ nhiệt vào bồn chà rửa qua, bắc một nồi canh sườn rồi rời khỏi nhà đi làm.

Hôm nay là thứ bảy, Gia Nhĩ nhân tiện dịp cuối tuần liền muốn ghé thăm nhà bà ngoại. Sức khỏe của bà càng lúc càng yếu. Bà sống một mình ở vùng thôn quê nơi thành phố A. Khi biết tin cậu đến thăm bà rất vui mừng, nhưng cũng lo lắng đứa cháu bé bỏng sẽ mệt mỏi trên đường đi.

Cây đa ở đầu sân vẫn rậm rạp như trong kí ức thời thơ ấu của cậu, chỉ có bà là lại gầy hơn xưa, tay và chân của bà cũng không còn linh hoạt như trước nữa. Gia Nhĩ cảm thấy khó chịu, cậu nhanh chóng bắt tay vào làm việc nhà.

Bà ngồi bên cạnh nhìn cậu và suy nghĩ gì đó, sau một hồi không nhịn được liền hỏi, "Thằng nhóc kia...nó không tới cùng cháu sao?"

Gia Nhĩ tay đang cắt rau bất chợt khựng lại, vờ tỏ ra tự nhiên đáp: "Cuối tuần này anh ấy bận tăng ca bà ạ."

Bà thở dài một hơi, kêu cậu dừng tay, lại bà bảo. Gia Nhĩ ngoan ngoãn nghe lời, cậu tiến đến ngồi thụp xuống trước mặt bà, nắm lấy đôi tay nhăn nheo, "Có chuyện gì vậy bà?"

Bà nắm lại tay cậu, truyền qua ngón tay nhiệt độ ấm nóng trong người mình. Bà nhìn thẳng vào mắt Gia Nhĩ, ân cần nói, "Cháu của bà, có phải đang rất mệt mỏi phải không?"

Hóa ra từ đầu bà đã nhìn thấu mối quan hệ giữa cậu và Đoàn Nghi Ân xảy ra vấn đề. Ban đầu khi mới nhận ra, bà có hơi sốc và buồn nhưng có vẻ đứa cháu bé bỏng của bà thực sự thích thằng nhóc đó nên bà cũng không biết cách nào mở lời, bà lo rằng có nói nó cũng sẽ không nghe.

"Không mệt ạ." Gia Nhĩ lắc đầu. Cậu thận trọng nhìn vào mắt bà, nở một nụ cười từ tốn. "Bà...vẫn không chấp nhận ạ?"

Bà đưa tay ra vuốt trán cậu, "Ta già rồi, không hiểu được lũ trẻ các cháu. Ta chỉ sợ cháu phạm sai lầm mà thôi. Dù có là đàn ông hay phụ nữ, chỉ cần chăm sóc tốt cho cháu, ta đều chấp nhận cả."

Mắt Gia Nhĩ bỗng ửng đỏ, cậu không dám nhìn vào mắt bà nữa, cậu nhanh chóng rút tay lại, rướn người tới ôm bà thật chặt vào lòng và lén gạt đi nước mắt không để bà thấy. Trên thế giới này, không nhiều người chịu yêu thương cậu vô điều kiện, cậu nghĩ, cũng không có nhiều người hi vọng cậu hạnh phúc. Gia Nhĩ không có gì để đền đáp lại bà nhưng cậu thật sự muốn bà an tâm về mình.

"Bà ơi, cháu vẫn đang sống rất tốt, không có ai khiến cháu phạm sai lầm cả."

Bà vỗ vỗ lưng cậu, thì thầm vài câu, lặp đi lặp lại vài lời như thể cuối cùng đã được nhẹ lòng.

Gia Nhĩ ở lại nhà bà hai ngày. Căn nhà cũ kĩ hay phát sinh nhiều vấn đề nên cậu nhân cơ hội này sữa chữa lại toàn bộ, còn cùng bà đến siêu thị mua mấy món đồ nặng cần thiết mà bà không thể tự mang. Đến tối chủ nhật cậu mới gấp rút trở về.

Khi Gia Nhĩ về đến nhà là đã gần 10 giờ tối, lúc bước vào cậu vừa vặn thấy Đoàn Nghi Ân đang cầm đồ ăn bỏ vào lò vi sóng hâm nóng, cậu chợt nhớ ra quên dặn anh hôm nay sẽ không về kịp để ăn tối.

"Em xin lỗi, quên nhắn anh hôm nay em sẽ không về ăn tối."

"Không sao." Nghi Ân quay lại lấy đồ ăn khỏi lò vi sóng rồi đổ vào thùng rác, anh hỏi, "Bà em thế nào rồi?"

Cậu vào bếp kiếm găng tay đeo vào, bước đến cạnh phụ anh rửa chén, đáp: "Không còn khỏe như trước nữa."

"Dù sao bà cũng có tuổi rồi, lần tới anh cùng em đi thăm bà."

Vương Gia Nhĩ bỗng nhớ tới lời bà nói, liền vặn lại anh: "Bà thực sự muốn gặp anh lắm đó, dù sao anh cũng là kẻ đã cuỗm mất đứa cháu yêu dấu của bà mà! Lần tới anh nhớ phải đem bánh táo tàu đến để chuộc lỗi với bà đấy."

Ngay khi vừa dứt lời, cậu đột ngột bị anh ôm chặt từ phía sau. Gia Nhĩ ngơ ngốc hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Sạc pin."

TBC

[MarkSon] Em thích anh nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ