02

88 7 0
                                    

Hiếm khi Đoàn Nghi Ân tan làm sớm hơn Vương Gia Nhĩ. Anh dạo một vòng quanh bếp rồi mở tủ lạnh ngó nghiêng. Sau một hồi đăm chiêu, Nghi Ân rốt cục cũng quyết định được hôm nay nên làm món gì cho người yêu rồi. Anh biết sở thích của cậu, chỉ là anh không thường xuyên nấu nướng, nhưng anh vẫn biết làm vài món, hai món mặn một món canh.

Đồng hồ tiếp tục điểm từ 7:00 đã nhanh đến 8:30 nhưng cả căn nhà vẫn yên ắng lạ thường. Vì quá đói bụng nên anh không nhịn được liền nhắn tin hỏi xem cậu đã về chưa.

Phải 10 phút sau mới có tin hồi đáp: "Em có thể sẽ về nhà trễ. Giao thông ở đây đang tệ lắm."

Nghi Ân gửi lại một tin rồi đặt điện thoại xuống, ra phòng khách bật ti vi lên, mở âm to một chút rồi quay lại bàn ăn bắt đầu dùng bữa tối một mình. Đoàn Nghi Ân là người ít nói, nhưng lạ là không khí yên tĩnh này lại khiến anh cảm thấy buồn chán.

Trên ti vi đang phát một chương trình tạp kĩ nghe rất ồn ào mà chẳng vui nhộn gì. Dàn khách mời lúng túng lăn lộn trong mấy trò chơi, cố gắng để chiến thắng và giành lấy quả bóng, nhưng Đoàn Nghi Ân ngồi trước màn hình lại chăm chú cúi đầu dùng bữa chứ không hề để ý đến trò hề trên ti vi. Anh nhanh chóng ăn xong, rửa chén bát, tắm rửa rồi cho phần đồ ăn còn lại vào lò vi sóng hâm nóng, đem toàn bộ cẩn thận để vào hộp giữ nhiệt.

Gần 12 giờ đêm Vương Gia Nhĩ mới về đến nhà. Đèn trong phòng khách vẫn còn sáng. Cậu đã ăn ở ngoài nên không để ý chiếc hộp giữ nhiệt ở trong bếp. Sau khi tắm rửa xong, Gia Nhĩ khẽ bước vào phòng ngủ. Thấy Đoàn Nghi Ân đã sớm ngủ say, cậu im lặng trèo lên giường, nằm đối mặt với tấm lưng anh.

"Xin lỗi vì đã không cùng anh ăn tối. Em biết anh không thích ở một mình."

Giọng cậu rất nhỏ, chỉ tựa như một hơi thở nhẹ thoát ra. Đoàn Nghi Ân không nghe thấy nhưng anh cảm nhận được nguồn nhiệt sau lưng, theo bản năng liền xoay người lại đối mặt với cậu. Nghi Ân có bản năng đề phòng rất tự nhiên, Gia Nhĩ đã luôn thích thói quen đó của anh, và cậu cũng thích cả tính tiết kiệm của anh.

Trong mơ, Đoàn Nghi Ân trở về những năm tháng thời đại học. Anh và Gia Nhĩ học cùng trường nhưng khác khoa. Ngày đó cậu như chú cún đáng yêu đầy nhiệt thành, theo đuổi anh tận bốn năm và không tiếc nỗ lực bày tỏ tình cảm với anh.

Thật ra, không phải là Đoàn Nghi Ân không thích Vương Gia Nhĩ, mà là vì anh sợ ánh nhìn của người đời, vì vậy anh luôn kìm nén tình cảm của mình dành cho cậu. Có lẽ vẫn còn những cách khác để anh có thể bày tỏ với cậu, chỉ là không đủ.

Trên sân thượng của viện thiết kế hôm đó, Vương Gia Nhĩ và Đoàn Nghi Ân đứng đối mặt nhau, cách xa một mét. Làn gió thoảng qua mang theo hương thơm ngọt ngào của hoa quế. Đoàn Nghi Ân mặc một chiếc sơ mi trắng. Vẻ ngoài giản đơn và gọn gàng này của anh là dáng vẻ mà Vương Gia Nhĩ thích nhất. Cậu không kìm được, những lời tỏ tình cứ nối đuôi nhau tuôn trào, Gia Nhĩ mỉm cười hạnh phúc và cũng rất nghiêm túc bày tỏ.

"Đoàn Nghi Ân, em thích anh, em siêu cấp thích anh, em thích anh nhất."

Có thể là do hương hoa trong gió ngày đó làm say lòng người, hay là nắng đẹp đến chói mắt, hoặc là người trước mặt quá tốt khiến người ta không nỡ lòng từ chối. Vì nhiều lý do như vậy, Đoàn Nghi Ân cũng không rõ là lí do nào, nhưng anh cảm thấy con tim mình lần đầu tiên loạn nhịp đến vậy, sau đó anh nghe thấy rõ ràng câu trả lời của mình.

"Nếu em thích đến vậy, chúng ta hãy ở bên nhau đi."

Vương Gia Nhĩ không kìm được sự vui mừng, đôi mắt to tròn ánh lên nụ cười. Cậu muốn cảm ơn gió, cảm ơn ngày nắng, cảm ơn Đoàn Nghi Ân đã nhất thời mềm lòng, cảm ơn bốn năm kiên trì của chính mình. Cậu không còn phải đứng ở bờ bên kia mong mỏi được với tới anh nữa, Vương Gia Nhĩ cuối cùng có thể đường đường chính chính ôm lấy người mình yêu rồi.

TBC

[MarkSon] Em thích anh nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ