06

68 6 0
                                    

Vào sáng ngày thứ hai sau khi Nghi Ân đi công tác, Gia Nhĩ thức dậy với một cơn đau đầu, thân nhiệt cũng tăng cao. Cậu cảm thấy chóng mặt, liền vươn tay lấy nhiệt kế trên bàn cạnh giường để đo nhiệt độ của mình, 38,4 độ. Gia Nhĩ nhắm mắt nằm một lúc rồi quyết định gọi điện xin nghỉ. Ngày mai là cuối tuần, cậu có thể ở nhà tự chăm sóc bản thân.

Ở nhà không có thuốc hạ sốt, vì vậy theo nguyên tắc uống nhiều nước nóng, Gia Nhĩ đun một nồi nước sôi lớn, cho gạo vào chuẩn bị nấu cháo. Người sốt thường mất cảm giác thèm ăn và chỉ có thể uống, nấu cháo để lót dạ là tốt nhất. Cậu trở về phòng với một cốc nước nóng, uống vài ngụm rồi lại ngủ thiếp đi.

Hôm nay trời nhiều mây, rèm cửa lại rất dày nên toàn bộ phòng ngủ đều chìm trong bóng tối mờ mịt. Vì cơ thể khó chịu nên cậu vô thức tỉnh dậy. Trên điện thoại hiện 4 giờ 30 phút chiều. Có một tin nhắn từ anh trên WeChat, và cuộc gọi nhỡ từ mẹ. Gia Nhĩ ngồi dậy khỏi giường, hắng giọng rồi bấm số gọi lại cho mẹ.

"Alo? Gia Gia? Sao hồi trưa mẹ gọi lại không bắt máy?"

Đầu cậu vẫn nhức nhối liên hồi, cổ họng như muốn bốc hỏa tới nơi. Gia Nhĩ quay qua, nhìn trên bàn cạnh giường đặt trơ trọi cốc nước rỗng, lúc nãy trước khi ngủ thiếp đi cậu đã uống hết cốc nước nóng đó rồi. Vừa nghĩ, Gia Nhĩ bước xuống giường, cầm cốc đi vào bếp lấy thêm.

Mẹ Vương nghe được có gì không ổn, bà vội hỏi: "Giọng con làm sao thế? Nghe lạ vậy, có cảm thấy khó chịu trong người không?"

Cậu giật mình, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp, "Không có gì, bịch bánh khoai tây này khó mở quá, con có hơi tức đó mà. Mẹ, con nhớ mẹ."

Cậu thật sự muốn, đặc biệt là những lúc bị bệnh thế này, cậu muốn nằm trong vòng tay mẹ và nhõng nhẽo như em bé. Mẹ sẽ dỗ dành cậu mỗi khi bị cơn sốt hành. Đến tận bây giờ, Gia Nhĩ vẫn thèm sự quan tâm chăm sóc ân cần của bà, nhưng cậu lại không dám mở lời, vì cậu đã là người lớn rồi. Gia Nhĩ đã là người lớn, đã quyết định rời xa mẹ đến sống ở một thành phố khác, dù có phải đối mặt với biết bao khó khăn khổ sở, làm sao mà cậu có thể để bà biết được chứ, người mẹ đã trao cho cậu cả một đời dịu dàng và nhẫn nại, làm sao cậu có thể trả lại bà ngần này lo âu được.

Làm sao Gia Nhĩ có thể nói cho mẹ biết được.

"Mẹ cũng nhớ Gia Gia. Bà ngoại vừa gọi điện nói con vừa đến thăm ngoại mấy ngày trước. Bà vui lắm." Mẹ Vương dịu dàng dỗ cậu, bà chợt nhớ đến gì đó, nói thêm: "Nhưng dạo này sức khỏe ngoại không tốt, mẹ muốn đưa ngoại về sống cùng để có thể chăm bà nhiều hơn."

"Không sao đâu mẹ. Ngoại sống một mình như vậy, con biết mọi người cũng không an lòng mà." Gia Nhĩ vừa nói vừa ăn vài muỗng cháo trên tay. Cậu sợ rằng lát nữa trời sẽ trở lạnh, liền nói với mẹ: "Mẹ, giờ con có vài chuyện cần làm."

"Okay, con bận rồi thì thôi. Mẹ sẽ gọi cho Nghi Ân kêu nó để ý chăm con nhiều một chút."

"Con biết rồi."

Sau khi cúp máy, Gia Nhĩ nhìn nồi cháo trước mặt, không biết đang suy nghĩ cái gì. Khi bị bệnh, cậu không còn sức để vào bếp nấu được món gì ra hồn. Cậu chỉ có thể cho thêm ít dưa chua trong tủ lạnh vào để nồi cháo nhìn có vị hơn.

Gia Nhĩ quay về phòng, bỗng nhớ ra chưa trả lời tin nhắn của anh. Cậu cầm điện thoại bấm gọi trực tiếp nhưng hai cuộc liền đều kết thúc bằng tiếng bíp dài. Có lẽ Nghi Ân đang bận, cậu quyết định không gọi nữa.

Điều hòa trong phòng không bật. Gia Nhĩ vùi mình vào chăn, nghĩ cách này có thể khiến mồ hôi ra nhiều, thân nhiệt cậu có khi cũng sẽ giảm bớt. Nhưng cậu quấn chăn một hồi mà mồ hôi vẫn không ra, ngược lại thân thể Gia Nhĩ bắt đầu phát ê ẩm đau nhức như thể xương cốt sắp rã rời gãy đôi.

Cậu cắn ngón tay mình, muốn phân tán ý thức để dễ nhanh thiếp đi, nhưng cơn đau hành cậu đến cựa quậy liên hồi, không nhịn được rên rỉ. Gia Nhĩ giơ tay sờ soạng tính cầm lấy cốc nước bên bàn nhưng lại nhớ ra nó vẫn ở ngoài bếp.

Cậu lại đứng dậy đi ra bếp rót nước. Gia Nhĩ nhỡ tay rót hơi đầy, lúc cầm lên lại không để ý nên bị nước nóng bắn vào tay. Vì bỏng nên cậu giật mình, đột ngột thu tay về, cốc nước không còn người giữ liền rơi xuống nền nhà vỡ tan, nước tràn lênh láng.

Rõ ràng Gia Nhĩ không sao, nhưng khi ngồi thụp xuống im lặng dọn dẹp các mảnh vỡ, cảm giác bất bình trong cậu bỗng lên đến đỉnh điểm. Sau tất cả mọi bao dung và chịu đựng, Gia Nhĩ vẫn kìm nén lại nỗi uất ức trong lòng.

11 giờ đêm, Đoàn Nghi Ân gọi lại cho cậu. Lúc này, Gia Nhĩ đang nằm một mình trong khoa cấp cứu của bệnh viện. Cảm xúc của cậu đã bình ổn trở lại, trong giọng nói cũng không để lộ ra nhiều sự dao động.

"Anh bận suốt đến giờ, em vẫn ổn chứ? Dì nói em bị đau họng?"

Gia Nhĩ nhìn xuống mu bàn tay mình, chiếc kim đâm vào đang truyền qua mạch máu cậu từng giọt nước biển, Gia Nhĩ chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

"Em bị sốt, giờ đang ở bệnh viện truyền nước biển."

Đầu dây bên kia lặng im một hồi rồi thì thầm: "Anh xin lỗi."

Cậu không nghĩ lời đầu tiên Nghi Ân nói lại là câu xin lỗi, nhưng anh có làm gì sai đâu chứ? Chẳng gì cả, tại sao anh lại phải xin lỗi cậu.

"Em không sao. Truyền nước biển xong em sẽ bắt taxi về nhà. Đừng lo lắng."

Cuộc hội thoại nhanh chóng kết thúc. Nghi Ân ngồi trên giường trong phòng khách sạn, anh nhìn các tin nhắn WeChat cứ liên tục nổi lên trên màn hình điện thoại, là cô Kim lại mời anh đi uống.

Bây giờ, Nghi Ân chỉ cảm thấy chán nản. Anh không ngờ bản thân nói thích Vương Gia Nhĩ nhưng lại để người mình thích bị cơn sốt hành cả ngày trời rồi cuối cùng cô đơn ở bệnh viện nằm truyền nước biển.

Mày đang làm cái đéo gì thế này.

Điều khiến anh sầu não hơn nữa là anh vẫn đang ở đây, dù biết tình hình tồi tệ của người yêu, nhưng anh vẫn không do dự mà chọn ở lại tiếp tục chuyến công tác.

TBC

[MarkSon] Em thích anh nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ