07

78 6 0
                                    

Sau khi Nghi Ân trở về từ chuyến công tác, bệnh tình của Gia Nhĩ đã thuyên giảm được bảy tám phần, nhưng đôi khi cậu vẫn còn ho, nói chung không có gì nghiêm trọng. Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của người yêu, áy náy trong lòng chợt nhấn chìm Đoàn Nghi Ân.

Anh ôm cậu vào lòng, liên tục nói xin lỗi. Gia Nhĩ có chút choáng ngợp trước hành động này của anh, nhưng cậu vẫn muốn xoa dịu nỗi lo của đối phương.

"Nếu em thật sự tha thứ cho anh thì cuối tuần này chúng ta cùng đi xem phim đi. Anh không muốn đi ngắm biển nữa."

Chỉ cần là anh muốn, Gia Nhĩ sẽ luôn luôn đồng ý.

May mắn là cuối tuần này cả hai đều có thời gian ở bên nhau. Xem phim xong họ dạo một vòng quảng trường và chơi gắp thú, sau khi chơi đã đời, hai người ôm thú bông, vui vẻ rời khỏi khu thương mại.

Phía sau khu thương mại là phố ăn vặt. Gia Nhĩ kéo anh đi mua một hộp takoyaki. Vì hai người thường xuyên bận rộn nên từ khi chuyển đến thành phố này, cậu chưa có dịp ăn lại món này bao giờ.

Ngay khi Gia Nhĩ vừa cầm lên một xiên takoyaki nóng hổi, bỗng có người vỗ vai cậu. Gia Nhĩ ngờ vực quay đầu lại thì trông thấy trước mặt là một cô gái trẻ đang cười tươi rói, tay chỉa micro về phía cậu.

"Xin chào, chúng tôi ở bên truyền thông XX, hiện tại chúng tôi đang thực hiện các cuộc phỏng vấn ngẫu nhiên trên đường. Liệu bạn có phiền không?"

Gia Nhĩ liếc mắt về phía anh, thấy Nghi Ân không có ý kiến gì, cậu liền gật đầu đồng ý.

Camera cách đó không xa, cô gái trẻ nhanh chóng đưa họ đến trước ống kính máy quay và bắt đầu phỏng vấn.

"Xin hỏi mối quan hệ của hai bạn là?" Người phỏng vấn mỉm cười chuyên nghiệp, lịch sự đặt câu hỏi.

"Bạn bè." Nghi Ân không do dự trả lời, Gia Nhĩ đứng bên cạnh im lặng, lòng cậu chợt trùng xuống.

"Có vẻ như mối quan hệ của hai bạn rất tốt, hai người đang cùng nhau đi chơi vào cuối tuần nhỉ." Người phỏng vấn hỏi thêm: "Tôi muốn hỏi cả hai, giữa sự nghiệp và tình yêu, các bạn nghĩ cái nào quan trọng hơn?"

Khi câu hỏi vừa dứt, cả Đoàn Nghi Ân lẫn Vương Gia Nhĩ đều chìm vào im lặng, không có đáp án nào là đúng cả. Nếu không cẩn thận, họ có thể sẽ tổn thương người đứng bên cạnh mình lúc này.

Nghi Ân cân nhắc một hồi rồi nhìn người phỏng vấn, đáp: "Nếu vì sự nghiệp mà đánh mất tình yêu, thì có thể do đối phương không phải là nửa kia thật sự."

"Vậy còn vị tiểu ca này thì sao, câu trả lời của cậu là gì?" Người phỏng vấn cầm micro quay sang Gia Nhĩ.

"Người tôi yêu mới là điều quan trọng nhất."

Mùa hè ở thành phố C nóng tới nỗi Gia Nhĩ có thể nhìn thấy rõ cả mảng mồ hôi nhễ nhại trên trán Nghi Ân, có vài giọt còn sắp chảy xuống mắt anh. Nhưng nó cũng nóng đến mức khiến đầu óc con người choáng váng quay cuồng, không thể nghĩ thấu được tâm tư của nhau dù đang đứng đối mặt rất gần.

Gia Nhĩ vươn tay tính lau mồ hôi trên trán anh, nhưng khi ngón tay cậu mới chạm đến xương lông mày của Nghi Ân, anh liền khẽ lùi lại. Gia Nhĩ cứng đầu giữ lấy anh, khăng khăng đòi lau cho bằng được.

Người qua lại trên đường đã ngớt, nhưng vẫn không thiếu những cặp mắt chăm chăm dõi theo từng cử động của họ. Thời tiết ở thành phố C nóng thế này nhưng hộp takoyaki trên tay cậu lại nhanh đã nguội rồi, mới có vài phút đã không còn ngon lành gì nữa.

Dù sao cũng không phải là lần cuối cậu có thể ăn takoyaki.

Nghĩ rồi Gia Nhĩ vứt hộp đồ ăn vào thùng rác, cậu cười tươi hớn hở nói to với Nghi Ân, "Về nhà thôi."

TBC

[MarkSon] Em thích anh nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ