04

73 9 0
                                    

Bản tin thời sự vừa phát sóng được một lúc thì Gia Nhĩ nhận được cuộc điện thoại từ Nghi Ân. Khi tín hiệu bên đầu kia vừa kết nối, một thanh âm ồn ào náo nhiệt lập tức truyền vào tai cậu. Xem chừng đó là một nơi ăn chơi tụ tập, Gia Nhĩ còn mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó hối thúc cạn ly. Sau một lúc, bên đầu dây kia mới dần yên tĩnh hơn, hẳn là anh đã chuyển sang chỗ khác để nghe điện thoại.

"Tối nay chắc anh sẽ về trễ, công ty anh có tổ chức tiệc xã giao."

"Em biết rồi. Đừng có uống nhiều quá đấy, trên đường về phải cẩn thận. Nếu cảm thấy trong người khó chịu thì gọi cho em, em đến đón." Vương Gia Nhĩ thỉnh thoảng cũng cần phải tham gia những hoạt động như vậy nên cậu biết rõ trên bàn rượu cuối cùng đều sẽ không có ai tỉnh táo cả, mà mình thì lại không rõ bị ai chuốc say. Tửu lượng của Nghi Ân khá kém, uống nhiều sẽ đau dạ dày.

Đoàn Nghi Ân gật đầu, vốn định mở miệng nói thêm gì đó thì đột ngột bị chen ngang. Gia Nhĩ chỉ nghe loáng thoáng ở đầu dây kia có tiếng phụ nữ, giọng điệu còn rất nhiệt tình mời gọi.

"Vào lẹ đi Nghi Ân, mọi người đang chờ anh đó."

"Anh bận rồi, cúp máy trước nhé."

Cậu chưa kịp nói lời tạm biệt thì tín hiệu đã cúp ngang. Tiếng bíp báo kết thúc cuộc gọi bỗng trở nên vô cùng chói tai. Gia Nhĩ nhìn điện thoại trên tay và sững người một lúc. Đây là lần đầu tiên anh ngắt ngang cuộc gọi khi cậu chưa nói xong.

Có thể anh ấy thực sự bận rộn. Cậu cố gắng nhìn nhận tình huống bằng thái độ tích cực hơn. Sau khi về chung một nhà, cả hai phải học cách quan tâm và cảm thông cho nhau ở nhiều chuyện.

Gia Nhĩ bị bí ý tưởng cho bản thiết kế phải nộp tuần tới. Sau hai tiếng ngồi điều chỉnh, cậu đã hoàn toàn phá nát nó. Cậu suy nghĩ một hồi, quyết định để bản thân giải khuây một chút, Gia Nhĩ dọn dẹp đống bừa bộn quanh bàn làm việc rồi bỏ đi tắm.

Vương Gia Nhĩ có thói quen nhiều năm là ngày nào cũng phải gội đầu mới chịu được, nhưng phiền toái là cậu lại ghét sấy tóc. Đôi khi tóc mới chỉ khô một nửa mà cậu đã leo lên giường ngủ. Đoàn Nghi Ân biết tật xấu này của Gia Nhĩ nên lúc nào tắm xong anh cũng chủ động kéo cậu lại, giúp người yêu sấy thật khô tóc rồi mới cho lên giường.

Lúc này, khi Gia Nhĩ vẫn đang lầm bầm than vãn về cái máy sấy tóc trên tay thì chuông cửa vang lên. Có vẻ như là anh về. Mặc cho chiếc khăn lông vẫn nằm trên cổ, cậu lập tức đứng lên chạy ra mở cửa đón anh.

Đứng ở trước cửa đúng là Đoàn Nghi Ân, nhưng là một Nghi Ân say đến loạng chà loạng choạng, cả thân người anh treo vắt vẻo trên vai người bên cạnh.

Người phụ nữ trước mặt cậu có gương mặt xinh đẹp, vì trang điểm ăn diện lên nên trông cô ấy có vẻ lớn tuổi hơn Nghi Ân. Cô nhìn Vương Gia Nhĩ, cười hỏi: "Cậu là bạn cùng phòng mà Nghi Ân nhắc đến phải không?"

"...Đúng vậy."

"Hôm nay tôi quên mất không cản anh ấy. Để anh ấy say bí tỉ thế này, đêm nay phải phiền cậu chăm sóc rồi." Người phụ nữ này trên miệng thì nói thế nhưng cánh tay vẫn siết chặt lấy người anh.

Gia Nhĩ bỏ ngoài tai giọng điệu thân mật ẩn sau những câu từ của cô ta, cậu nhanh chóng vươn tay đỡ lấy anh, kéo anh tựa lên người mình, lịch sự đáp: "Tôi không thấy phiền đâu. Ngược lại phiền đến cô chuyến này rồi. Thật tiếc là giờ đã trễ, không thể mời cô vào nhà dùng trà được. Thật sự xin lỗi."

Câu nói xúc tích mang hàm ý muốn đuổi người.

Người phụ nữ kia cũng không phải dạng ngờ nghệch, cô hướng về phía Đoàn Nghi Ân, nói: "Tiểu Ân, tôi về nhé, gặp lại sau." Không thấy người nọ đáp lại, cô cũng không nói nữa, người phụ nữ nhìn Gia Nhĩ cười một cái rồi quay lưng bước đi.

Cậu muốn biết liệu đó có phải là giọng phụ nữ mà cậu đã nghe qua điện thoại anh hôm nay hay không. Gia Nhĩ đảo mắt, nhìn con người say mèm trong tay mình.

Tạng người Nghi Ân khá gầy nhưng dù sao cũng mang sức nặng của một người đàn ông trưởng thành nên phải mất một lúc lâu cậu mới đem được anh về phòng ngủ. Gia Nhĩ giúp anh thay quần áo và lau mặt bằng nước ấm. Xong xuôi đâu vào đấy, cậu bắt đầu buồn ngủ, tua một lượt những chuyện xảy ra tối nay, Gia Nhĩ thầm nhủ, cứ đi ngủ đã, mai sẽ tìm anh tính sổ sau vậy. Nghĩ rồi, cậu liền leo lên giường.

Khi cậu sắp chìm sâu vào giấc ngủ, người bên cạnh bỗng cựa quậy. Gia Nhĩ sợ rằng có khi uống nhiều quá, anh muốn nôn mửa rồi. Nhưng không ngờ lúc cậu ngồi dậy, hai tay Đoàn Nghi Ân đột ngột ôm lấy eo cậu, kéo vào lòng.

Thân nhiệt của người say thường rất cao, Gia Nhĩ lo lắng hỏi: "Anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Có muốn nôn không?

Anh không trả lời, hai cánh tay ôm cậu vô thức siết chặt thêm.

"Gia Gia...Gia Gia."

Cậu choàng tay ôm lưng anh, "Làm sao, có chuyện gì?"

"Gia Gia...Gia Gia của anh."

Nghi Ân nỉ non vào tai cậu một hồi rồi dần say giấc, im lặng nằm ngủ. Gia Nhĩ nghĩ, hẳn anh đang nói mớ trong lúc ngủ rồi. Cậu ôm anh, vuốt lưng dỗ dành, sau cũng dần chìm vào giấc mộng.

Giữa đêm tối, Đoàn Nghi Ân vẫn còn hơi men trong người bỗng choàng tỉnh, anh say sưa nhìn người yêu đang ngủ trong lòng, não bộ anh nhất thời hỗn loạn, trong lòng mơ hồ không rõ. Anh nói, "Gia Gia...thích em."

TBC

[MarkSon] Em thích anh nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ