Hôm nay Vachirawit quyết tan làm sớm để về nhà với mẹ. Từ lúc ra ở riêng đến giờ, gã nhớ hương vị cơm nhà chết đi được. Cả những cái ôm của bà ấy nữa, lúc nào cũng động viên gã cố lên. Nếu mệt quá thì cứ về nhà.
"Mẹ ơi"
Vừa bước vào dinh thự gã đã gọi mẹ thật to, bà ấy từ trên tầng đi xuống. Đi trước là Ame - con gái cưng của gã.
Vachi tùy tiện bỏ chiếc cặp táp của mình xuống đất, đưa hai tay ra đón Ame vào lòng.
Bế Ame đứng dậy. Gã vuốt ve, cưng nựng.
Mẹ gã đi xuống, nhìn hai bố con cũng bất giác cười theo.
"Con bé nhớ con lắm đấy"
"Vậy mà con cứ sợ Ame quên con, sẽ sợ không dám đến gần con cơ"
"Dạo này mẹ khoẻ không ạ ?"
"Lo cho bản thân con đi, gầy lắm rồi đấy"
Gã thả Ame xuống, đi đến ngồi cạnh bà ấy. Vachirawit ôm mẹ thật chặt. Lúc đó gã nghĩ, thật tốt khi những lúc mệt mỏi con vẫn còn có mẹ.
"Lại làm nũng gì đây ?"
"Con nhớ mẹ thôi mà"
"Nhớ đồ ăn mẹ nấu thì nói đi, trời mẹ hiểu con quá mà"
"Rồi rồi mẹ hiểu con nhất"
"Vậy mình vào ăn cơm được chưa ? Con là con đói lắm rồi đây"
"Rồi, vào ăn cơm"
Trên bàn ăn là đầy đủ những món gã thích. Chỉ có hai người ăn thôi nhưng mà cũng phải tầm đâu đấy 5 - 6 món gì đấy rồi. Cái này là làm để ăn cho ngán rồi nghỉ thèm nè chứ đâu.
"Ăn nhiều vào. Toàn những món con thích không đấy"
"Dạ"
Bà ấy vừa nói vừa gấp thức ăn vào đĩa của con mình, gấp đến khi mà không còn chỗ để chứa nữa luôn.
"Mẹ ơi được rồi mà, không còn chỗ nữa đâu"
"Nào ăn đi. Nhìn con gầy mẹ xót lắm"
"Cũng có gầy lắm đâu ạ"
"Mẹ nói gầy là gầy"
"Rồi rồi gầy con gầy. Con ăn đây"
Dù cho có là CEO của một tập đoàn lớn nhất nhì, sở hữu trong tay những khu bất động sản sầm uất đi chăng nữa. Thì về nhà, gã vẫn là đứa con trai bé bỏng của mẹ mình mà thôi.