Hôm nay là Giáng Sinh, tính từ ngày gã đi công tác đến giờ cũng đã hai tuần. Một khoảng thời gian không quá lâu nhưng với em là chuỗi ngày rơi vào hố sâu của tuyệt vòng.
Không một ai, không một cánh tay nào đưa ra cứu lấy em cả.
Mà em cũng chẳng cần nếu như người đưa tay ra không phải là Vachirawit.
Bây giờ chỉ có gã mới cứu được em thôi. Metawin thật sự sụp đổ rồi.
Em không còn đến những quán Bar, nơi mà em từng dành hầu hết quỹ thời gian của mình ở đó nữa.
Giáng Sinh cũng chẳng buồn trang trí gì. Nhà cửa cứ tối om, dẫu cho Bentley và Cartier luôn cố gắng xốc lại tinh thần cho em.
"Nào, ba mệt lắm. Để hôm khác hẳn nghịch được không ?"
"Cartier, ngoan đi! Một chút thôi cũng được, ba xin con đấy"
Nhắm nghiền mắt thở dài một lúc, em chợt nhận ra mình có hơi quá đáng.
Bọn nhỏ thì có lỗi gì mà lại trút giận lên chúng ?
Tất cả đều do mày mà ra thôi.
Metawin mệt mỏi ngồi dậy, đi đến chỗ hai đứa.
Em dùng hai tay xoa đầu chúng, nhìn mặt chúng có vẻ buồn.
"Ba xin lỗi nhé. Ba có hơi lớn tiếng"
"Nào, có muốn đi dạo Giáng Sinh với ba không ?"
Bọn nhỏ có vẻ hiểu nên mừng rỡ vẫy đuôi, còn nhảy lên người liếm mặt em nữa.
Khiến Metawin đến cuối cùng cũng chịu cười lên một chút rồi.
Em cùng hai bé đi dạo giữa Bangkok rộng lớn, nơi đâu cũng trang trí đèn tròn cùng những cây thông lấp lánh.
Thích quá.
Đoạn đi ngang qua những cặp tình nhân, nhìn họ nắm tay. Vui vẻ cười nói đi trên đường tự nhiên Metawin có chút chạnh lòng.
Em chưa bao giờ làm vậy với gã cả.
Nhớ về khoảng thời gian trước, khi mà mỗi lần cả hai đi trên đường. Vachirawit chủ động nắm tay nhưng đều bị em hất ra.
"Anh làm vậy người ta thấy thì sao ?"
"Thì có sao ? Mình yêu nhau mà"
"Nhưng mà em không thích bị lên mấy cái trang bìa báo giật tít thêm một lần nào nữa đâu"
Vachirawit lặng lẽ thở dài.
Rút tay lại, đút vào túi quần.
"Anh hiểu rồi"