Metawin lười nhác mở mắt sau khi bị những tia nắng len lõi qua cửa sổ chiếu thẳng vào. Em đưa tay sang bên cạnh dò tìm một thân người khác nhưng lại chẳng thấy đâu.
"Đi rồi à ?"
Metawin mơ màng ngồi dậy, bước chân xuống giường. Tiến ra ngoài phòng khách.
Hình ảnh đầu tiên em thấy là Bentley và Cartier đang tranh nhau đồ ăn sáng mặc dù cả hai đều có phần của riêng mình.
Nhìn sang phía nhà bếp, là gã. Người mà em mãi tìm từ lúc vừa mở mắt thức dậy.
Em lặng lẽ đứng ở đấy nhìn từ phía sau, bóng lưng của người đàn ông đang cặm cụi nấu ăn. Nhìn bình yên đến lạ khiến họ Metawin bất giác cong môi lên cười từ lúc nào không hay.
Rồi đột nhiên gã quay lại làm cho việc nhìn trộm của em bị phát hiện. Em đánh mắt về cho hai bé cún.
Ngồi xuống ngăn cuộc tranh giành thức ăn lại.
"Nào hai đứa đừng có tranh nhau như thế"
"Bentley, bát của con bên đây mà"
"Cartier, con ngoan một tí được không hả ?"
Vachirawit nhìn em, bật cười.
Cứ như một người ba lớn nhìn người ba nhỏ trông nôm hai đứa con vậy.
"Cứ để bọn nhóc ở đấy, em lại ăn sáng đi này"
Em cũng nghe lời, đi đến ngồi vào bàn ăn. Cả hai sau một giấc ngủ lại trở về bình thường như trước, như thể sự cố hôm qua chưa bao giờ diễn ra vậy.
Nhưng sao cũng được. Gã không nói gì thì em cũng kệ vậy. "Người bị phản bội" không trách cứ thì "người ngoại tình" sao có thể nói được gì chứ ?
Metawin nhìn đĩa thức ăn được bày trí đẹp đẽ trước mắt. Có chút hiếu kì hỏi anh.
"Anh cũng biết nấu ăn hả ?"
"Một chút thôi"
"Một chút mà đẹp thế này rồi. Vậy nhiều chút sẽ ra sao nữa đây ?"
"Muốn biết hả ?"
Gã áp mặt mình tiến lại gần mặt em.