Lúc trước còn chưa nhận ra tình cảm của mình thì với em, những ngày không có gã ở căn hộ thật là tốt biết mấy.
Nhưng tự nhiên từ sáng đến giờ, Metawin cảm thấy trống vắng ghê. Cứ đi tới đi lui, xong lại nằm dài trên giường mong ngóng tin của gã.
Không thấy gì thì lại ra chơi với 2 bé cún. Đúng là yêu nhau nên y như nhau, hễ mà ông ba này nhớ ông ba kia là đều lôi hai đứa con ra tâm sự.
Thiết nghĩ Cartier với Bentley mà biết nói, chắc câu đầu tiên hai bé nói sẽ là:
- Hai ba nhớ nhau thì nói với nhau đi chứ suốt ngày cứ phải lôi bọn con ra cơ. Nhức hết cả đầu ạ.
Bây giờ cũng đã gần 2 giờ sáng.
Metawin cũng đã liu thiu ngủ được một lúc thì có ai đó gọi đến.
Chuông reo đến gần tắt thì em cũng vừa tỉnh dậy và bắt máy trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.
"Ai đó"
"Winnie là anh đây. Em đang ngủ à ? Thế thì anh gọi lại sau nh-"
Metawin bừng tỉnh.
Em ngồi bật dậy nhìn vào tên lưu trên danh ba một lần nữa để biết chắc chắn đó là gã.
"Đâu, em đâu có ngủ"
"Nghe giọng em lúc nãy-"
"Anh nghe nhầm đó. Em tỉnh queo à có ngủ đâu"
"Anh mới đến nơi hả ?"
"Ừm, anh vừa đến. Cả ngày nay ngồi trên máy bay, nhớ em chết đi được"
"Sao nào ? Ở nhà có nhớ anh không ?"
"Xì! Ai mà thèm nhớ anh"
"Anh đi em còn mừng nữa là"
"Vậy chắc anh phải đi lâu lâu cho em được mừng dài dài rồi"
"Em thách anh á. Một tuần nữa mà anh không về xem em có bay qua đó lật tung nước Pháp lên tìm anh hay không ?"
Vachirawit ở đầu dây bên kia bật cười, sao mà Thỏ Con của gã đáng yêu quá vậy nhỉ ? Làm gã càng thêm nhớ rồi.
"Mà anh bay cũng mệt rồi, ngủ tí đi"
"Lo cho anh hả ?"
"Vậy nghỉ lo. Rồi đó anh thức đi, thức rớt con mắt anh ra luôn đi"
"Tự nhiên anh là người yêu em rồi anh hỏi em là em lo cho ảnh hả ? Ủa chứ lo cho ai ?"
"Sao ?"