Chương 10

2.2K 242 7
                                    

Các bạn đang đọc chương 10 trong truyện “Hoàng hôn chỉ đẹp khi có em”

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Các bạn đang đọc chương 10 trong truyện “Hoàng hôn chỉ đẹp khi có em”. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ.
________________________________

Cốc cốc… Cốc cốc

“Ai đấy?” bên trong phòng phát ra giọng một người đàn ông trẻ tuổi, nghe giọng thì có thể cảm nhận được anh đang khá mệt mỏi

“Là tôi. Mẹ gọi anh xuống ăn cơm

“Tôi sẽ xuống ngay”

“Được” nói xong Văn Toàn đang chuẩn bị xoay người đi xuống nhà thì đột nhiên cậu bị một lực khá mạnh kéo ngược lại

“Này anh làm gì vậy?”

Quế Ngọc Hải đột nhiên xông ra kéo cậu vào phòng của anh, chưa kịp để cậu phản ứng thì anh đã nhanh chóng hôn vào môi cậu một cách cuồng nhiệt

“Này..aaa.ư…ưm” vì cậu quá bất ngờ trước hành động của anh nên cậu chỉ biết đập đập vào người anh với hy vọng có thể thoát ra khỏi nụ hôn này, nhưng với sức lực của Văn Toàn thì không có cách nào để cậu thoát khỏi anh ngay lúc này, cậu cố vùng vẩy để thoát khỏi nụ hôn mãnh liệt của anh nhưng sau cùng thì chỉ như “trứng chọi đá”

Anh luồn lưỡi của mình vào giữa đôi môi của cậu mà mút hết mật ngọt bên trong

Sau một lúc thì sức lực của cậu dần cạn kiệt, cậu đập đập vào lưng anh ra dấu hiệu là cậu không thể chịu nổi nữa. Thấy thế anh đành phải rời đôi môi của cậu trong sự không tình nguyện cho lắm…

Văn Toàn lúc này đang thở gấp…cậu tưởng mình đã chết trong nụ hôn của anh rồi, thật sự nụ hôn của anh quá mãnh liệt làm cậu có chút bất ngờ…

“Anh điên rồi sao?” Văn Toàn hơi bực mình hỏi

“…” Quế Ngọc Hải vẫn im lặng, áp sát cậu vào tường và không nói thêm câu gì. Nói thật thì anh cũng không hiểu tại sao mình lại hôn cậu, anh không thể nào hiểu được tại sao khi nhìn thấy cậu lòng anh lại hơi thắt lại…Anh lúc này cũng hoang mang không khác gì cậu nhưng anh không thể hiện điều đó ra ngoài…

“Toàn, Hải! Hai đứa làm gì trên đó mà lâu vậy?”

Nghe thấy tiếng bố Quế Ngọc Hải gọi Văn Toàn giật mình

Quế Ngọc Hải nghe như thế cũng bỏ tay ra khỏi người cậu, đi thẳng xuống dưới lầu mà không nói câu gì, bỏ lại cậu ở trên không hiểu chuyện gì đang xảy ra…

“Con xuống rồi Toàn đâu con?” bố Quế Ngọc Hải hỏi

“Bố về rồi sao?”

“Ừm”

“Toàn đâu? Con có làm gì thằng bé không đấy?” mẹ Quế Ngọc Hải hơi nghi ngờ hỏi

“Con có làm gì đâu! Cậu ta làm gì trên đó sao con biết được” Quế Ngọc Hải tỏ ra như chưa hề biết chuyện gì xảy ra

Bố Quế Ngọc Hải định kêu Toàn thêm lần nữa nhưng lúc này cậu cũng đã nhanh trí chạy xuống

“Bố về rồi sao ạ?”

“Ừ con! Con làm gì trên đấy vậy?”

“Dạ con đâu có làm gì đâu!” Văn Toàn cười cười sau đó đi xuống ngồi vào bàn ăn.

Lén liếc nhìn Quế Ngọc Hải thì cậu thấy anh cũng đang nhìn chầm chầm mình, cậu hoảng hồn cúi đầu xuống ăn lấy ăn để bát cơm

“Toàn này?” mẹ Quế Ngọc Hải gọi

“Dạ mẹ?”

“Hay là con về nhà ở đi…mẹ thấy bên ngoài không được an toàn lắm, với lại ở đây thì có người làm đầy đủ sẽ tiện nghi hơn…” mẹ Quế Ngọc Hải hơi ngập ngừng

Nghe mẹ nói thế Văn Toàn hơi băn khoăn, cậu lại liếc sang Quế Ngọc Hải thì thấy anh không có phản ứng gì đặc biệt làm cậu hơi sửng sốt. Nếu như là lúc trước có lẽ anh đã liếc cậu mà cảnh cáo không được đồng ý, còn bây giờ nhìn gương mặt không có lấy một biểu cảm của anh cậu hơi ngạc nhiên…

“Toàn…Toàn” mẹ Quế Ngọc Hải thấy cậu ngồi ngây ngốc thì hơi lo lắng gọi

“Dạ!” cậu hoàn hồn trở lại, ấp úng cậu trả lời

“Con thấy không hay lắm thì phải, haha” cậu cười trừ. Khó khăn lắm anh mới thoát được cậu mà bây giờ cậu quay trở lại ngôi nhà này thì chắc anh sẽ đánh gãy chân cậu mất. Suy nghĩ tới đây làm cậu rùng mình…

Thấy biểu cảm của Văn Toàn ba Quế Ngọc Hải liền hiểu ra vấn đề. Ông liếc nhìn Quế Ngọc Hải sau đó nói bằng giọng cứng ngắt

“Hải! Con có ý kiến gì không?”

“Con không có ý kiến. Bố mẹ muốn sao cũng được” anh trả lời bằng giọng có hơi thờ ơ, dường như anh không quan tâm tới chuyện này lắm…

“Thằng Hải cũng đã nói vậy rồi con đừng từ chối. Con dọn về đây đi”

Nhìn sự nhiệt tình của hai ông bà cậu cũng không dám từ chối. Thật sự bố và mẹ Quế Ngọc Hải đã giúp cậu rất nhiều từ khi bố mẹ ruột của cậu mất. Không phải quá khi nói cậu có ngày hôm nay một phần là do bố mẹ Quế Ngọc Hải giúp đỡ mà có được

“Dạ! Thế thì cảm ơn bố mẹ đã quan tâm”

“Người nhà không mà cảm ơn gì con! Con ăn đi” mẹ Quế Ngọc Hải vừa nói vừa gắp vào bát cậu một miếng thịt ngon lành

.

Bữa ăn trôi qua khá êm đẹp. Khi ăn, có đôi lúc cậu lén nhìn Quế Ngọc Hải thì thấy anh không có vẻ tức giận như cậu tưởng, đôi khi cậu còn thấy môi anh cười nhếch lên như đang hài lòng về một thứ gì đó vậy…
________________________

(Đọc xong nếu các bạn có góp ý gì thì cứ mình luận thoải mái ạ. Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương 10. Và nếu như các bạn yêu thích truyện thì hy vọng các bạn có thể để lại một lượt bình chọn cho truyện ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều<3)

[Hải Toàn] Hoàng Hôn Chỉ đẹp Khi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ