Chương 27

2K 244 37
                                    

Các bạn đang đọc chương 27 trong truyện "Hoàng hôn chỉ đẹp khi có em"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Các bạn đang đọc chương 27 trong truyện "Hoàng hôn chỉ đẹp khi có em". Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ.
_______________________________________

Phía Quế Ngọc Hải...

Chiều hôm ấy, anh cùng Ngọc Mai đi đến một quán ăn sang trọng, ngay lúc này anh cũng không biết đến sự xuất hiện của Văn Toàn

"Em đừng đến công ty nữa, cứ ở nhà nghĩ ngơi!" Quế Ngọc Hải nói với Ngọc Mai, vừa nói anh vừa đỡ cô ngồi xuống ghế

"Em không muốn, dù gì ở nhà cũng không làm gì, đến công ty cũng coi như phụ giúp anh được phần nào!" cô nói bằng giọng điệu mê người

Thật ra nói là đến phụ nhưng cô ta nào đã làm được gì đâu, những công việc giao cho cô xong đều phải chuyển sang cho những thư kí khác làm, Quế Ngọc Hải không nói gì thì làm sao các thư kí khác dám ý kiến.

"Em đang mang thai, rất dễ mệt trong người, không nên đến!"

"Em không sao, ở nhà chỉ cảm thấy bức bối thôi, anh cho em đi đến công ty nha!" Ngọc Mai cầm lấy tay Quế Ngọc Hải ra vẻ nũng nịu

"Được rồi! Nghe em!", anh lấy tay vuốt ve phần bụng của Ngọc Mai xong nói tiếp, "Em muốn ăn gì?"

"Em ăn gì cũng được!" cô cười cười
Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau mà không để ý đến từ đằng xa có người luôn quan sát bọn họ...

Sau khi ăn xong, Quế Ngọc Hải đưa Ngọc Mai về căn biệt thự sa hoa anh mua cho cô sau đó trở về biệt thự của mình
.

Lúc anh về đến nơi là đã 8 giờ hơn, không thấy Văn Toàn đâu, anh hỏi quản gia

"Cậu ta đâu rồi?"

"Thưa ngài! Cậu Toàn ra ngoài từ chiều rồi ạ!"

"Không phải tôi nói là không được cho cậu ấy ra ngoài sao?"

"Cậu Toàn nói là sẽ trở về sớm nên tôi mới không nói với ngài" giọng quản gia có chút run sợ, một phần vì sợ Quế Ngọc Hải sẽ nổi giận khi Văn Toàn ra ngoài mà ông lại không báo với anh, phần nữa là lo lắng cho cậu.

Quế Ngọc Hải thở dài sau đó lên lầu tắm rửa. Tắm xong anh quấn một chiếc khăn ngang hông bước ra ngoài làm lộ thân hình sáu múi săn chắc. Nằm lười biếng trên giường, một tia lo lắng nổi lên trong lòng anh, thấy điện thoại trên bàn, Quế Ngọc Hải không chịu được liền tìm trong danh bạ cái tên "Văn Toàn".

Nhưng có gọi điện kiểu gì cậu cũng không nghe máy làm anh hơi lo lắng, điện đã hơn chục cuộc gọi nhưng vẫn không có hồi âm khiến Quế Ngọc Hải hơi mất kiên nhẫn

"Này Nguyễn Văn Toàn! Cậu không mau trả lời điện thoại!" (Tin nhắn)

Nhắn xong đoạn tin nhắn không mấy vui vẻ anh chán nản bỏ điện thoại sang một bên sau đó nằm ngủ. Nhưng kì thực có nằm kiểu gì anh cũng không thể chìm vào giấc ngủ, trong đầu anh lóe lên một tia lo sợ: "Không biết cậu ta hiện giờ đang làm gì?", câu hỏi đó cứ hiện lên trong đầu, khiến anh không tài nào ngủ được!

Trằn trọc được một lúc thì có tiếng điện thoại vang lên, trong lòng Quế Ngọc Hải hiện lên một tia vui mừng nhưng rồi lại thất vọng khi nhìn thấy dòng chữ "Ngọc Mai"
_____________Cuộc gọi________________

"Anh nghe đây" Quế Ngọc Hải trả lời bằng giọng mệt mỏi

"Anh sao vậy? Mệt ở đâu sao?" Ngọc Mai lo lắng hỏi

"Anh không sao, chắc do hơi mệt thôi"

"Mai em đến công ty trễ một chút được không?"

"Được, em có chuyện gì sao?"

"À do đang mang thai nên em hơi mệt, nên xin đến trễ một hôm ý mà!" Ngọc Mai giải thích

Nói là đến trễ một hôm nhưng thật ra cô ta còn hơn cả chủ tịch, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, đến trễ lúc nào thì đến lúc nấy, quả thật là ngang ngược.

"Em muốn đến giờ nào cũng được, sau này không cần nói với anh"

"Dạ"

"Anh buồn ngủ rồi, tạm biệt"

"Tạm biệt"

Cuộc gọi kết thúc, Quế Ngọc Hải chán chường quăng điện thoại sang một bên, nhưng rồi vì mệt nên anh ngủ quên lúc nào không hay...
___________________

Sáng hôm sau, phía Văn Toàn

Văn Toàn ngồi dậy, một trận đau đầu ập đến khiến cậu choáng váng

"Sao đau đầu thế này!" Văn Toàn xoa xoa đầu

Thấy động tĩnh nên Công Phượng bước nào

"Dậy rồi sao con sâu rượu? Ra đây ăn sáng này"

Còn đang nửa tỉnh nữa mê nên Văn Toàn chỉ biết nghe theo lời Công Phượng bước ra ngoài

"Ăn đi"

"..." nhận lấy đĩa thức ăn, Văn Toàn cũng không có sức để nuốt nên chỉ ăn được vài miếng sau đó dừng đũa

"Mấy giờ rồi nhỉ?" Văn Toàn hỏi

"7 giờ" Công Phượng trả lời

"7 GIỜ!" nghe xong Văn Toàn muốn té xỉu, "Trễ giờ làm rồi!" Văn Toàn luống cuống soạn đồ sau đó chạy ra ngoài luôn

"Cẩn thận!" Công Phượng nói với ra từ đằng sau

"Ờ' Văn Toàn quay lại vẫy vẫy

Công Phượng cũng chỉ biết thở dài, xoay người bước vào trong nhà bắt tay dọn lại bãi chiến trường Văn Toàn để lại. Chuyện là hôm qua vì uống say nên Văn Toàn nôn ói ra khắp nhà làm Công Phượng muốn điên lên, Văn Thanh thì cũng đã rời đi từ sáng nên căn nhà lúc này trong trống trải làm sao.
_________________________________________

(Đọc xong nếu các bạn có góp ý gì thì cứ mình luận thoải mái ạ. Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương 27. Và nếu như các bạn yêu thích truyện thì hy vọng các bạn có thể để lại một lượt bình chọn cho truyện ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều<3)

[Hải Toàn] Hoàng Hôn Chỉ đẹp Khi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ