Chương 15

2.1K 230 36
                                    

Các bạn đang đọc chương 15 trong truyện “Hoàng hôn chỉ đẹp khi có em”

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Các bạn đang đọc chương 15 trong truyện “Hoàng hôn chỉ đẹp khi có em”. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ.
____________________

Tầm tối muộn thì Quế Ngọc Hải về tới nhà, tâm trạng hôm nay của anh trông có vẻ tốt hơn thường ngày vì lúc nào anh cũng mang cho mình bộ mặt lạnh như băng nhưng hôm nay có vẻ như anh đang có chuyện gì vui nên nhìn mặt cũng tươi tắn hẳn ra…

Anh vừa bước xuống xe thì bác quản gia cùng một số người làm khác đã chạy ra mà sốt sắng, anh thấy vậy cũng hơi bực mình hỏi

“Các người làm gì mà vội vàng thế này?”

“Vâng thưa Quế Tổng!” vị quản gia vừa nói vừa cuối người kính cẩn

“Khi trưa cậu Toàn có về nhà, nhưng từ lúc ấy đến tận bây giờ không thấy ra khỏi phòng…Chúng tôi e là…”

Chưa để quản gia nói hết câu Quế Ngọc Hải đã nhanh chóng phóng lên lầu

Cốc cốc…cốc cốc (tiếng gõ cửa)

“…” bên trong căn phòng không phát ra một chút tiếng động

“Mở cửa!” vừa nói Quế Ngọc Hải vừa đập mạnh vào cửa trông vô cùng thô lỗ

“…”

“Nguyễn Văn Toàn cậu có mở cửa ngay không…!” anh quát lớn khiến người hầu dưới nhà nghe tiếng động lớn cũng phải chạy lên

“…” bên trong vẫn một nét im lặng không thay đổi

Lúc này đã lên đến đỉnh điểm của sự kiên nhẫn, anh liền đạp cửa xông vào
Vào bên trong thì không hề thấy Văn Toàn đâu, anh tìm kiếm khắp phòng nhưng cũng không thấy bóng dáng cậu, chạy đến nhà vệ sinh anh toang mở cửa
Văn Toàn lúc này đang ngâm mình trong bồn nước, cậu không có một chút phản ứng nào, đôi môi tím tái, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống, người cậu khẽ rung lên trong một khoảnh khắc nhưng sau đó cũng không còn cử động nào khác

Nhìn thấy cảnh tượng này Quế Ngọc Hải hoang mang vô cùng. Anh lay lay người cậu một cách mạnh mẽ

“Nguyễn Văn Toàn…Cậu có sao không? Này này! Trả lời tôi mau!”

Không một chút phản ứng…

“Mau gọi cấp cứu!” anh hét lớn với những người xung quanh. Hiện giờ anh đang vô cùng hoảng loạn, anh không biết tại sao cậu lại như thế này...
_______________________

Tít tít…tít tít… (chuyển cảnh vào trong bệnh viện)

Quế Ngọc Hải đứng từ bên ngoài nhìn vào phòng bệnh xong quay ra nói với bác sĩ

“Cậu ta có bị gì nghiêm trọng không?”

“…” người bác sĩ mở to mắt ngạc nhiên, ông không ngờ người trước mặt mình có thể bình thản mà hỏi ra câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Bệnh nhân được đưa vào bệnh viện với tình trạng không mấy lạc quan mà người nhà bệnh nhân lại tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra. Vị bác sĩ trông đã có tuổi đẩy chiếc kính nơi sống mũi sau đó nói (nếu các bạn để ý thì trong một vài chương trước mình có viết chi tiết là “bác sĩ trẻ”, nhưng chương này lại viết là “có tuổi” tại vì hai người này là hai người khác nhau nhé.)

“Tạm thời bệnh nhân không có gì nguy hiểm nhưng cần phải theo dõi mà kiểm tra thêm!” ngừng một khoảng ông nói tiếp

“Còn về bệnh tình của cậu ấy trong hồ sơ bệnh án có để là đã tiến triển nhưng lại trở về với tình trạng ban đầu. E là phải ở lại bệnh viện kiểm tra lâu dài!”

“Bệnh tình? Cậu ta có bệnh gì sao?” Quế Ngọc Hải hỏi bác sĩ

“Cậu ấy bị thiếu máu, tuy tình trạng có vẻ khả quan hơn nhưng lại trở nặng. Cần phải kiểm tra thêm!”

“Thiếu máu sao?”

“Đúng vậy”

“…”

“Người nhà bệnh nhân không biết chuyện này sao?”

“…” Quế Ngọc Hải im lặng xoay người nhìn vào căn phòng, nơi một cậu trai trẻ đang nằm im

“Nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước!” bác sĩ nói xong thì cúi nhẹ người sau đó bước đi

Reng reng…reng reng (tiếng chuông điện thoại)

Ngọc Mai (màn hình điện thoại hiển thị)

__________Cuộc điện thoại_________

“Anh nghe đây” Quế Ngọc Hải trả lời bằng giọng ôn nhu, anh khẽ quay người nhìn vào phòng bệnh sau đó cất bước rời đi

“Anh đang làm gì đó?” đầu dây bên đây Ngọc Mai nói bằng giọng ngọt ngào

“Anh đang xử lí vài công việc thôi. Có chuyện gì sao?”

“Phải có chuyện gì em mới gọi anh được à? Tại nhớ anh nên em gọi thôi” cô nói bằng giọng hờn dỗi trông vô cùng đáng yêu

Quế Ngọc Hải khẽ cười vì giọng điệu dễ thương của cô

“Chúng ta không gặp nhau chỉ mới có vài tiếng thôi đấy”

“Nhưng em vẫn nhớ anh!”

“Được rồi. Em muốn gì nào?”

“Vài ngày nữa em cùng với bạn đi du lịch”

“Được rồi. Anh sẽ chuyển tiền cho em nhé?”

“Không cần đâu, em chỉ định hỏi xem anh có thích gì không để em mua đó mà, chứ tiền thì không cần”

“Em mua gì anh cũng đều thích”

“Dạ!”

“Thế nhá. Bây giờ anh có việc”

“Vâng!”

Anh cúp máy sau đó quay trở lại phòng bệnh, nơi Văn Toàn đang nằm
.

Về phần của Ngọc Mai sau khi nói chuyện với Quế Ngọc Hải xong cô cũng quay trở lại chiếc giường êm ái của mình. Nơi cô đang ở là một căn biệt thự xa hoa, tuy không quá lớn nhưng nhìn vào cũng đủ biết nơi đây không phải dạng tầm thường gì. Ngôi biệt thự này chính là Quế Ngọc Hải mua tặng cô làm quà sinh nhật. Anh cũng thường ghé qua đây ngủ cùng cô.

Cô lúc này khẽ cười nhếch khóe miệng, cô không phải là không cần tiền của anh, thứ cô cần chính là anh và cả cái danh xưng Quế phu nhân đầy quyền lực, nhưng danh xưng này đã bị cướp bởi Văn Toàn. Khi nghe tin anh và cậu kết hôn cô vô cùng phẫn nộ. Từ trước đến nay, tuy Quế Ngọc Hải chưa bao giờ dành tình cảm của mình cho Văn Toàn mà đều đổ dồn tình yêu thương đó cho cô, nhưng thứ cô cần chính là danh phận thật sự…
_______________________________

(Đọc xong nếu các bạn có góp ý gì thì cứ mình luận thoải mái ạ. Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương 15. Và nếu như các bạn yêu thích truyện thì hy vọng các bạn có thể để lại một lượt bình chọn cho truyện ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều<3)

[Hải Toàn] Hoàng Hôn Chỉ đẹp Khi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ