Chương 31

2.1K 264 25
                                    

Các bạn đang đọc chương 31 trong truyện "Hoàng hôn chỉ đẹp khi có em"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Các bạn đang đọc chương 31 trong truyện "Hoàng hôn chỉ đẹp khi có em". Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ.
_______________________________________

Dù có cổ phần trong tập đoàn Quế Thị nhưng Văn Toàn vẫn phải tìm một công việc mới, tiền tiêu cũng sẽ hết, cậu không muốn ngồi không mà không làm việc. Nhưng hôm nay cậu quyết định không tìm việc nữa mà dành thời gian một ngày để nghỉ ngơi. Từ khi cưới Quế Ngọc Hải không ngày nào cậu được thư giản, lúc nào cũng phải làm việc còn phải chịu cơn thịnh nộ của Quế Ngọc Hải khiến cậu mệt mỏi vô cùng, có lẽ đây chính là thời gian duy nhất để Văn Toàn được nghỉ ngơi.

Văn Toàn ngủ đến 9-10 giờ sáng mới chịu dậy. Cậu lười biếng rời khỏi giường, mặc qua loa một bộ đồ sau đó đi ra ngoài. Vì đã quyết định hôm nay sẽ dành cả ngày để nghỉ ngơi nên cậu quyết định sẽ đi ăn ở ngoài. Văn Toàn chọn một địa điểm không mấy xa lạ đó là nhà hàng mà Công Phượng đang làm việc.

Thấy Văn Toàn đến Công Phượng cũng khá vui, anh chạy ra sắp chỗ ngồi cho cậu, đợi cậu ngồi xuống anh mới hỏi:

"Quý khách muốn dùng gì?"

"Quý khách luôn à? Vinh hạnh thật đấy!"

Công Phượng nghe thế liền đổi cảm xúc, hoàn toàn ngược lại so với lúc Văn Toàn mới vào:

"Mày muốn chết à? Ăn gì thì nói?"

"Ơ sao lại nổi nóng với khách hàng! Được rồi cho tôi món này và món này." Văn Toàn chỉ tay vào những món ăn trong menu, ngồi ngẫm nghĩ một lúc cậu mới tiếp tục: "Vậy là được rồi"

"Quý khách đợi một chút, món ăn sẽ ra ngay." Công Phượng lễ phép đáp, vì dù gì Văn Toàn cũng đang là khách.

Lúc Công Phượng rời đi cậu mới nhớ ra chuyện vài hôm trước, khi cậu gọi đến số điện thoại của Công Phượng thì người bắt máy một chàng trai lạ mặt, bảo cậu ta kêu Công Phượng gọi lại nhưng cả ngày vẫn không thấy tâm hơi gì, nhất định phải hỏi cho rõ...

"Món ăn ra đến rồi thưa QUÝ KHÁCH!" Công Phượng nở một nụ cười giả trân.

"Thái độ gì đây, phải báo cáo lại với quản lí của cậu mới được." Văn Toàn thấy bộ điệu của Công Phượng như thế cũng trêu lại vài câu.

"À mà Phượng này!"

Công Phượng cùng lúc ngồi xuống đối diện cậu, anh nhìn cậu bằng gương mặt nghiêm túc: "Có chuyện gì?"

"Hôm trước tao gọi cho mày, nhưng NGƯỜI YÊU mày nhấc máy." Văn Toàn nói chuyện tỉnh bơ.

Nghe đến hai chữ "Người yêu" Công Phượng hơi chột dạ, Văn Thanh không hề nhắc đến chuyện này, "Chết tiệt!", anh chửi thầm.

"Có người yêu mà không nói với bạn bè gì sao?"

"..." không phải là anh không muốn nói mà là vì anh chưa dám công khai, dù sao thì vẫn còn dư âm của cuộc tình cũ, nói quên người cũ thì đúng là anh đã quên thật nhưng nỗi ám ảnh vì bị cắm sừng vẫn còn đó.

"Tao cũng đang định nói cho mày."

"Vậy sao...?" Văn Toàn nghi ngờ, cậu cũng hiểu một phần lí do anh không nói với cậu chuyện này nên cũng không làm khó gì nữa~

Công Phượng không đáp nhưng vẫn ngồi chầm chầm nhìn Văn Toàn

Văn Toàn vừa chuẩn bị đưa thức ăn vào miệng cũng phải khựng lại:

"Có chuyện gì? Sao không làm việc đi mà nhìn tao dữ vậy?"

"Không có gì."

Công Phượng là đang lo lắng về tâm trạng của Văn Toàn sau khi li hôn, vốn cậu là người luôn để cảm xúc của mình trong lòng, không bao giờ kể khổ với ai, điều này càng khiến Công Phượng lo lắng hơn.

Văn Toàn thấy thế cũng hiểu ngay ra vấn đề, nói về phần hiểu ý nhau không ai có thể qua mặt anh và cậu. Văn Toàn giữ trạng thái bình thường, đưa từng đũa thức ăn lên miệng rồi mới ôn tồn nói:

"Tao không sao, mày không cần lo lắng, không phải tao vẫn đang rất ổn à?..." Văn Toàn cười cười

Công Phượng thì cũng chỉ im lặng, anh không nói gì trong một lúc lâu, đợi cậu ăn xong anh mới nói.

"Mày nên nghỉ ngơi đi, hiếm lắm mới có được vài hôm nghỉ ngơi thì nên tận hưởng."

"Ừm tao cũng nghĩ vậy!"

Ăn xong thì Văn Toàn cũng rời đi, không muốn Công Phượng lo lắng nên cậu cũng không nói gì nhiều. Văn Toàn không về nhà ngay mà đi đến siêu thị mua một ít đồ dùng còn thiếu trong nhà, cậu cũng ghé sang khu thức ăn để mua một ít trái cây, dù gì thì cũng không nên để tủ lạnh quá trống, khi đói còn có thứ nhét vào bụng.

La cà được vài tiếng, lúc Văn Toàn về đến nhà là đã hơn 12 giờ trưa, cậu quyết định sẽ đi nghỉ trưa sau đó chiều sẽ ra biển. Cậu rất thích biển, nơi đây chứa rất nhiều kỷ niệm đẹp của cậu và bố mẹ, từ khi bố mẹ mất cậu rất hay ra biển, không hiểu là như thế nào nhưng khi nhìn thấy biển, tâm trạng của Văn Toàn sẽ trở nên tốt hơn rất nhiều.

.

Đến chiều thì Văn Toàn bắt xe ra khỏi thành phố, cậu ngồi trên chiếc xe buýt nhìn về hướng biển, chưa đến hoàng hôn nhưng trời đã dần tắt nắng, ánh nắng cũng dịu hơn rất nhiều, cảm giác yên bình đến lạ.

Văn Toàn đi dọc theo bờ biển, tận hưởng cảm giác mát mẻ mà nơi đây mang lại, đã lâu rồi cậu không được thoải mái như thế này, suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc khiến cậu cũng có chút chán chường. Suy nghĩ đến chuyện công việc khiến Văn Toàn có chút phiền não, nghỉ ngơi xong hôm nay lại phải quay trở lại tìm công việc, đung là mệt chết người.

"Nguyễn Văn Toàn!"

Đột nhiên có người gọi làm Văn Toàn giật mình, quay đầu lại theo hướng tiếng khi nảy, chợt một cơn đau đầu ập đến khiến cậu không tài nào đứng vững, cậu ngã xuống nền đất, tay ôm lấy đầu trông rất đau đớn.

Còn tiếng gọi thì không ngừng vang lên trong đầu cậu, khiến Văn Toàn vô cùng đau đầu. Toàn bộ viễn cảnh cuộc tai nạn của bố mẹ cậu lại hiện ra trước mắt một lần nữa, nhưng lần này cơn đau đầu còn khủng khiếp hơn là nỗi đau mất bố mẹ Văn Toàn đã chịu suốt mấy năm nay: "Bố mẹ! Bố mẹ...".

_________________________________________

(Đọc xong nếu các bạn có góp ý gì thì cứ mình luận thoải mái ạ. Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương 31. Và nếu như các bạn yêu thích truyện thì hy vọng các bạn có thể để lại một lượt bình chọn cho truyện ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều<3)

[Hải Toàn] Hoàng Hôn Chỉ đẹp Khi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ