Chương 32

2.1K 239 6
                                    

Các bạn đang đọc chương 32 trong truyện "Hoàng hôn chỉ đẹp khi có em"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Các bạn đang đọc chương 32 trong truyện "Hoàng hôn chỉ đẹp khi có em". Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ.
_______________________________________

"Bố mẹ! Bố mẹ" Văn Toàn gọi vào hư không, một cảm giác chói mắt như đã lâu rồi không nhìn thấy ánh sáng, cố lấy lại tinh thần cậu đảo mắt nhìn xung quanh, chợt nhận ra mình đang ở một căn phòng màu trắng, bên cạnh vang lên tiếng: "Tít tít" của máy móc. Đây là bệnh viện.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

"..." Văn Toàn hơi giật mình, mình còn hơi choáng nên cũng không đáp lại.

Thấy cậu như thế vị bác sĩ vừa nói cũng không mất kiên nhẫn, người nọ đi đến chiếc cạnh chiếc giường cậu đang nằm, quan sát chiếc máy bên cạnh cậu một lúc rồi mới ôn tồn giải thích:

"Cậu được người dân phát hiện bị ngất xỉu, bệnh của cậu đang có dấu hiệu trở nặng, cậu có cảm nhận qua điều này không?"

"..." Văn Toàn đúng là có cảm nhận được là dạo gần đây sức khỏe của cậu đang bị suy giảm, tình trạng mệt mỏi cũng xảy ra thường xuyên.

"Do cậu không uống thuốc và ăn uống đầy đủ nên bị thiếu chất, dẫn đến không cung cấp đủ chất dinh dưỡng để sản sinh ra máu, cậu đang bị thiếu máu nên điều này rất nguy hiểm."

P/s: Mình không chắc 100% những gì mình viết liên quan đến bệnh thiếu máu là đúng. Một phần nữa mình rất xin lỗi với những bạn mắc bệnh này. Mình không có ý chế giễu hay xúc phạm bất cứ ai. Cảm ơn rất nhiều!

"..." Văn Toàn ngồi ngẫm nghĩ một lúc sau đó mới ồ lên một tiếng. Đúng là dạo này do chuyện ly hôn và vấn đề công việc nên cậu thường xuyên ăn xuống không đầy đủ, còn quên luôn cả chuyện uống thuốc. Điều bác sĩ nói quả thật không sai.

"Cậu hãy ở lại đây nghỉ ngơi vài ngày để tiện cho việc theo dõi bệnh tình, điện thoại của cậu ở chỗ bàn đầu giường."

"Cảm ơn bác sĩ!"

Vị bác sĩ rời đi. Văn Toàn chỉ biết thầm trách trong lòng, không có việc làm còn thêm phải chữa bệnh khiến cậu có chút chán nản. Nằm suy nghĩ một lúc, Văn Toàn mới phát hiện ra đây là bệnh viện lớn nhất thành phố, những người đến đây khám bệnh đa số là những người có tiếng nói trong xã hội. Cậu cũng đã từng khám bệnh ở đây nên cũng biết giá cả đắt đỏ như thế nào. Có chuyện lớn rồi, tiền ăn đã không có lại sắp phải trả tiền mấy ngày nằm đây chắc cậu sẽ thành ăn xin mất.

Đến ngày hôm sau Văn Toàn xin được xuất viện sớm vì còn có nhiều công việc chờ cậu xử lí, nhưng vấn đề lớn nhất là cậu không muốn phun phí tiền, nếu phải chọn chữ bệnh ở bệnh viện nào thì cậu sẽ chọn khám ở bệnh viện ít tiền hơn. Dù biết giá cả đi đôi với chất lượng.
____________

Vài hôm sau đúng là cậu có xin được một công việc làm, công việc này lương không quá thấp lại không cần phải tăng ca nhiều thì cũng gọi là khá tốt đi.
Văn Toàn đến công ty nhận việc rất đúng giờ, quản lí thì khá nhiệt tình chào đón cậu, đồng nghiệp thì hòa đồng, nhưng có điều kì lạ là khi Văn Toàn vừa đến xin việc thì các nhân viên khác đều bày ra bộ mặt...Hmmm gọi như thế nào nhỉ, như là: "Lại thêm một nạn nhân.", ai nấy đều lắc đầu ngán ngẫm. Ban đầu cũng khá khó hiểu nhưng cậu cũng không nghĩ gì nhiều, có việc là tốt rồi.

Ngày đầu tiên đi làm nên cậu được giao những công việc không mấy vất vả, chốc lát đã đến giờ tan làm, mọi người nói là muốn đi ăn tiệc để chào mừng nhân viên mới nhưng Văn Toàn đã từ chối với lí do là cậu không được khỏe. Mà đúng như vậy thật, dạo này sức khỏe Văn Toàn tuột dốc không phanh khiến trong người cậu mệt mỏi vô cùng, thần sắc cũng suy giảm. Gương mặt trắng trẻo hồng hào khi xưa của Văn Toàn cũng đã thay bằng màu sắc nhợt nhạt, đôi mắt đã xuất hiện quầng thâm do thường xuyên thức khuya, dậy sớm.
Văn Toàn đi trên đường thì đột nhiên có một chiếc xe tiến lại gần sát cậu, thấy chắc là người trên xe tìm chổ đậu nên Văn Toàn nhanh chóng bước đi, nhưng thấy chiếc xe này sao cứ đi theo mình nên trong lòng cậu cũng hơi hoang mang. Đột nhiên cửa xe được hạ xuống, đó là quản lí bộ phận của công ty Văn Toàn vừa xin việc làm.

"À chào quản lí!" thấy vậy Văn Toàn lịch sự cúi đầu nhẹ.

"Sao cậu gấp gáp thế? Có chuyện gì sao?"

"À không có gì ạ. Thấy xe của quản lí cứ theo tôi nên tôi..."

"À!" vị quản lí cười cười. Quản lí công ty Văn Toàn năm nay đã trên dưới 30 nhưng nhìn mặt vẫn rất trẻ trung, cách nói chuyện nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng thì đúng là gu của những cô gái thời nay, cộng thêm công việc ổn định nữa thì quả thật là hoàn hảo. Nhưng kì thực là anh ấy chưa có vợ, Văn Toàn khi biết chuyện này thì cũng chỉ đơn giản nghĩ là do chưa tìm được đối tượng thích hợp. Vị quản lí này tên là Đình Trung (Mình thấy tên này khá hay nên đặt nếu trùng tên thì thành thật xin lỗi ạ.)

"Cậu lên xe đi" Đình Trung nói

"À phía trước là nhà tôi rồi, không phiền đến anh." Văn Toàn chỉ tay về phía ngôi biệt thự đằng xa, nói là xa nhưng chỉ cách có vài trăm mét.

"Đó chẳng phải là biệt thự cao cấp sao?" anh hơi bất ngờ nên cũng có phần lắp bắp, không phải là anh khinh thường nhân viên nhưng nếu một người như cậu mà lại có tiền ở trong một căn biệt thự xa hoa như thế thì quả thật là khó tin.

"Đúng là vậy ạ, tôi xin phép." Nói xong Văn Toàn rời đi trong sự bất ngờ của anh chàng quản lí.

.

Hôm nay không làm gì nhiều nên trạng thái của Văn Toàn khá tốt, cũng khá có tâm trạng nên cậu xuống bếp tự tay nấu ăn. Tài nấu nướng của Văn Toàn thì khỏi bàn nên cậu đã nhanh chóng nấu xong bữa ăn, tuy chỉ có vài món nhưng món nào cũng được trang trí tỉ mỉ trông rất đẹp mắt. Nhìn thành quả của mình Văn Toàn cũng lấy lại được tâm trạng một chút, nhưng hơi thiếu thiếu gì thì phải... Cậu đưa mắt nhìn xung quanh: "Đúng là thiếu thật."

_______________________________________

(Đọc xong nếu các bạn có góp ý gì thì cứ mình luận thoải mái ạ. Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương 32. Và nếu như các bạn yêu thích truyện thì hy vọng các bạn có thể để lại một lượt bình chọn cho truyện ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều<3)

[Hải Toàn] Hoàng Hôn Chỉ đẹp Khi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ