Chương 12

2.1K 214 0
                                    

Các bạn đang đọc chương 12 trong truyện “Hoàng hôn chỉ đẹp khi có em”

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Các bạn đang đọc chương 12 trong truyện “Hoàng hôn chỉ đẹp khi có em”. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ.
______________________________________

10 năm trước…

Khi ấy gia đình Quế Ngọc Hải và gia đình Văn Toàn là hai nhà có quan hệ hợp tác thân thiết với nhau, không khó để biết từ nhỏ anh và cậu đã chơi rất thân

“Anh Hải!! Đợi em đi cùng với” giọng một cậu trai trẻ mang trong mình một nguồn năng lượng tràng đầy gọi người đi phía trước mình khá xa. Đó là Văn Toàn (năm ấy cậu 16 tuổi)

“Lại đi trễ. Mai mốt anh không đợi em nữa đâu đấy!” chàng trai trước mặt cậu chép chép miệng, lông mày anh xô lại với nhau nhưng sau đó dịu lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Chàng trai này là Quế Ngọc Hải (năm ấy anh 18 tuổi)

“Em trễ có chút xíu” cậu tỏ vẻ hờn dỗi trông vô cùng đáng yêu

“Giờ có đi không thì bảo?”

“Có chứ!”

Hai người đi cùng nhau trên con đường đầy cây xanh, xung quanh không khí vô cùng náo nhiệt vì sắp đến ngày Tết mà nên trông mọi người ai ai cũng tràng đầy sức sống.

“Sắp đến Tết rồi anh nhỉ?” vừa nói cậu vừa ngước lên trời hít lấy bầu không khí trong lành

“Đúng là vậy!” chàng trai đi kế cậu cũng nở một nụ cười thật tươi

.

Đi được một đoạn thì đã đến trường của cả anh và cậu. Vì anh lớn hơn cậu 2 tuổi nên cả hai học ở hai dãy lầu khác nhau. Vào sân trường cả hai cùng tạm biệt nhau sau đó ai nấy đều hòa vào đám bạn của mình. Trước khi đi Văn Toàn còn không quên quay mặt lại nhìn Quế Ngọc Hải vẫy vẫy tay một cái xong mới vào lớp học…

Trong lớp Văn Toàn là một người có tính tình khác hoạt bát và hiếu động, cậu là con nhà giàu nhưng không bao giờ tỏ thái độ chảnh chọe nên cậu được các bạn vô cùng quý mến

Anh cũng vậy. Tuy anh là người khá ít nói và không hay thể hiện cảm xúc ra ngoài nhưng khi biết anh lâu thì ai cũng nói anh là người rất hòa đồng. Anh được mệnh danh là thần đồng của trường vì cả 3 năm liền đều đứng nhất khối.

.

Mọi chuyện tưởng chừng trôi qua rất êm đẹp cho đến Tết năm ấy... Ngày Tết mà có lẽ cậu và anh sẽ không bao giờ quên được…

Tết năm ấy gia đình cậu và gia đình anh gặp mặt ăn cơm. Trong bữa cơm, gia đình hai nhà đã nhắc đến hôn ước của cậu và anh. Nghe đến chuyện hôn ước anh và cậu đều không khỏi bất ngờ

“Không được! Con không đồng ý!” Quế Ngọc Hải đứng dậy khỏi bàn ăn nói lớn

“Con không đồng ý cũng phải đồng ý!” bố Quế Ngọc Hải quát lớn

Lúc này anh mới nhìn sang cậu nói với giọng điệu khá bất lực

“Tôi biết cậu cũng không đồng ý, cậu không nói gì sao?”

Văn Toàn lúc này chỉ biết cúi gục đầu xuống mà không nói năng gì, vốn dĩ cậu đã yêu anh từ bao giờ nhưng cậu chẳng dám nói ra, cậu chỉ biết nhìn anh cùng những cô gái khác cười nói vui vẻ, xong sau đó chúc mừng cho mối tình của anh. Còn anh thì chỉ coi cậu như một người em trai. Liệu có quá tàn nhẫn…? Yêu anh là lỗi của cậu sao…?

Nói thật bây giờ cậu chỉ muốn khóc nhưng nếu bây giờ cậu để những giọt nước mắt này rơi xuống thì chẳng khác nào thừa nhận mình đã yêu anh…?

Chừng một lúc lâu sau, không nghe thấy tiếng Văn Toàn trả lời anh cũng hiểu vấn đề liền đi ra khỏi nhà mà không chần chừ

Không khí trong nhà trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết

“Gia đình tôi xin phép về trước!” bố Văn Toàn nói

“Trời đang mưa anh chị khoan hãy về, đợi trời tạnh hẳn hãy đi”

“À không! Bây giờ chúng tôi đang có chuyện gấp nên phải đi trước, mong anh chị đừng hiểu lầm!” bố Văn Toàn cười khà khà

Gia đình Văn Toàn rời khỏi buổi tiệc không mấy vui vẻ này. Chiếc xe lăn bánh được một đoạn đã khá xa thì mẹ Văn Toàn mới cất tiếng

“Toàn…con…”

“Con không sao đâu mẹ” hiện tại cậu đang cố gắng nuốt nước mắt vào trong, không để cho những giọt nước mắt yếu đuối của mình rơi xuống. Cậu cười cười

“Sao tự nhiên mọi người lại nhắc đến chuyện hôn ước? Hôn ước là sao vậy bố mẹ?”

“À chuyện là…”

“Bà nó!” bố Văn Toàn ngăn cản lời nói của mẹ cậu

Mẹ cậu nghe thế cũng cuối sầm mặt không nói tiếp câu nói đang dang dở
Chừng một hồi lâu sau, khi không nghe được câu trả lời từ bố mẹ cậu thì cậu hơi mất kiên nhẫn hỏi dồn

“Sao bố mẹ không trả lời? Bố mẹ có chuyện gì giấu con sao?”

Lúc này bố cậu mới quay đầu lại nói bằng giọng buồn buồn

“Thật ra…”

Gầm…

.

Tiếng còi xe cấp cứu kêu in ỏi…Tiếng người la hét…Vang lên trong đầu cậu khiến cậu không tài nào chịu nổi…

“Bố mẹ…Bố mẹ…”
____________________________

(Đọc xong nếu các bạn có góp ý gì thì cứ mình luận thoải mái ạ. Cảm ơn các bạn đã đọc hết chương 12. Và nếu như các bạn yêu thích truyện thì hy vọng các bạn có thể để lại một lượt bình chọn cho truyện ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều<3)

[Hải Toàn] Hoàng Hôn Chỉ đẹp Khi Có EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ