CHƯƠNG 50: TRỜI SINH MỘT ĐÔI (P3)

31 3 0
                                    


"Sherlock, anh ở đâu?"

John đứng trước cửa phòng khách hô một tiếng, anh có gọi điện hẹn Mary, đúng như Irene đã nói, Mary có ấn tượng tốt với anh, anh vừa hẹn thì Mary đã đồng ý. Tối nay anh cũng không định về 221B đâu, nhưng đến chạng vạng, sau khi anh với Mary đi ăn tối xong, hai người đang tính đi xem phim thì công ty Mary đột nhiên có việc, cô không thể không chạy về công ty. John nhất thời không biết nên đi đâu, bình thường anh thật sự chưa từng rảnh như vậy, cho nên khi Lestrade gọi điện thoại tới, John còn tưởng sẽ có vụ án gì chứ, kết quả ⸺

"Bạn gái của Sherlock đã trở lại, có phải hay không?"

"Hở, sao anh biết?" Anh còn chưa đăng blog đâu.

Lestrade ho khan một tiếng: "Tôi đương nhiên có đường truyền tin đặc biệt, xem ra Irene đã trở lại thật."

"Đúng vậy," John nhớ lại mấy lời trêu chọc bạn gái Sherlock của tiểu đội Scotland Yard, hỏi: "Các anh làm thế nào quen được cô ấy thế?"

"Hả? Cậu không biết? Trước kia cô ấy sống ở 221B, chắc ở đó được mấy tuần." Lestrade lật tài liệu vụ án trên bàn, hôm nay hiếm khi không có vụ án mới phát sinh, cả ngày hôm nay ông đều ở trong văn phòng viết báo cáo, khó có khi nghe được tin tốt phấn chấn lòng người, ông nghĩ rồi rủ: "Cậu có muốn đi uống một ly với tôi không?"

John ngẫm lại, dù sao anh cũng đang rảnh, giờ về phố Baker không biết có đúng lúc hay không nên vui vẻ chấp nhận lời mời của Lestrade, cả hai cùng đến quán bar uống rượu. Từ chỗ Lestrade, John biết được không ít chuyện về cô bạn gái của bạn cùng nhà, "Anh nói cách suy luận của cô ấy là do Sherlock dạy, sao tôi không học được." John lẩm bẩm, anh cũng không biết mình là không tin nổi hay cảm thấy lại bị đả kích.

Thanh tra Lestrade uống một ngụm bia: "Nếu cậu đã muốn hỏi thì tôi xin trả lời, tôi quen Sherlock được 5 năm rồi mà vẫn chưa hiểu cậu ta sao có thể làm được kia kìa. À, giờ còn thêm cả Irene, Thượng Đế phù hộ tôi."

John nhớ tới cảnh tượng anh bị ba người nhìn thấu lúc trước, lòng cũng bi ai âu sầu theo. Tuy nhiên, mới uống được một nửa, Lestrade cũng bị một cuộc điện thoại gọi đi, John rầu rĩ không vui uống xong ly bia, rời khỏi quán bar, gió lạnh bên ngoài thổi tới làm anh nhịn không được hắt xì, đến khi hoàn hồn thì anh đã trở lại phố Baker. Dưới lầu không đụng tới bà Hudson, cho nên John cũng không biết Sherlock đã về hay chưa, để đề phòng, anh hô hai tiếng trước cửa, nhưng không thấy ai trả lời.

John lại hắt xì thêm cái nữa, anh quyết định đi kiếm hai viên aspirin trước đã, đến khi anh xuống lầu, bà Hudson bưng ấm trà lên, John ca ngợi chân thành bà chủ nhà xong, uống thuốc rồi ngồi xuống cái ghế sofa anh thường ngồi, thưởng thức trà nóng, hỏi bà chủ nhà: "Bà có biết Sherlock đi đâu rồi không?"

Bà Hudson cũng ngồi xuống trả lời: "Không phải Irene đã trở lại rồi sao? Tụi nó đi hẹn hò rồi."

John suýt nữa bị sặc: "Hẹn hò?!"

"Chính Sherlock nói thế," bà Hudson vui vẻ kể lể, "Lúc chiều bọn họ có về, tay xách một đống đồ rồi lại đi ra ngoài, nói là đi hẹn hò, tôi đoán chắc cũng không phải đi ăn cơm, dạo phố hay xem phim gì. Cậu không biết đâu, có một lần hai đứa đó đi hẹn hò, lúc Sherlock ra ngoài còn mặc vest với áo khoác, đến khi về lại biến thành ăn mày, tôi cũng chả biết nên nói sao nữa."

[TỔNG] ĐÚNG THẬT THẤY QUỶ (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ