Irene bước vào giấc mơ, còn chưa đứng vững đã bị ba cô – Argyi – dùng tư thế 'chim bay về tổ' nhào về phía cô, Irene không cần nghĩ liền tránh đi.
Lại nhào lại trốn.
Argyi: "Ríu rít ríu rít!"
Irene bất lực đỡ trán, Argyi quyết đoán nhào tiếp, lần này Irene không né nữa, trừ phi cô còn muốn nghe một tràng "ríu rít ríu rít" bên tai.
Argyi còn được voi đòi tiên sờ lên mặt Irene, "Cục cưng, để ba xem con có gầy đi không? Có khát không? Có đói bụng không? Có bị lạnh không? Bị thương không?"
Irene: "... Ba cho rằng con xuyên tới nơi nào?"
"Tiên Kiếm Kỳ Hiệp? Cổ Kiếm Kỳ Đàm? Hồng Hoang?"
Irene lúc đầu ngơ ngẩn, sau đó nheo nửa mắt lại: "Đồng chí lão Ngải, xem ra chúng ta thật sự có vấn đề cần phải thảo luận. Xem ba theo phản xạ nói ra mấy cái tên này, ba nhất định đã sớm nghĩ sẵn trong đầu rồi, lại liên hợp đến tính cách và bản lĩnh của ba, nói lên ba rất quen thuộc với ba thế giới kia, hoặc nói đúng hơn là ba cũng đã từng xuyên không."
Argyi: "...!! Lâm Lâm, con như vậy làm ba muốn bay."
"Khi nói chuyện xin hãy vuốt thẳng đầu lưỡi!"
".... Được."
Ở trước mặt Irene, Argyi là một uke yếu ớt ← dùng chính miệng Argyi mô tả, ông bay qua ôm lấy Irene, bắt đầu nước mắt lưng tròng: "Ba thật quá khờ, ba sớm đã biết năm nay con sẽ xuyên, nhưng ba cứ tưởng sau sinh nhật 24 tuổi của con cơ, ba lại quên mất tháng hai năm nay nhuận! Khi ba gọi điện thoại cho con, con nói con đang ăn món Nhật do một con quỷ Nhật Bản tên Sadako nấu, ba đã biết ngày này cuối cùng đã tới! May là ba đã sớm có chuẩn bị, con xem, không phải con vừa vào giấc mơ đã được gặp ba ba rồi sao! Ba ba rất nhớ con! Con, cái đứa không có lương tâm này, sao giờ con mới vào giấc mơ! Ba ba chờ con đến rau cúc vàng đã lạnh rồi đó đó đó!... Đúng rồi, Lâm Lâm, rốt cuộc con đã xuyên tới nơi nào đấy?"
Irene: "... Con đang ở London nước Anh."
"Vương quốc Anh tôi hủ tôi kiêu ngạo? Vậy thì ba an tâm rồi." Argyi nhẹ nhàng thở phào, đàn ông tốt đều đi làm gay, vậy thì không cần phải lo con gái cưng bị bắt cóc, oh yeah!
Sau đó đồng chí lão Ngải dựa vào cái logic vớ vẩn này mà yên tâm, rồi hóa thân thành mười vạn câu hỏi vì sao, hận không thể biết rõ từng chi tiết một từ sau khi Irene xuyên không. Irene nghe hết, đồng thời cũng lựa chọn trả lời vài câu, cô tóm tắt lại chuyện vừa đến London liền gặp phải vụ án giết người liên hoàn, vừa tới London đã bị lộ, mới tới đã bị người ta lấy súng bắn tỉa chờ lệnh bắn chết, cùng với vừa tới London đã gặp được một người đàn ông thú vị, trở thành bạn cùng phòng với hắn, chuyện còn lại bình thường vô cùng.
Do nhập mộng cách vũ trụ khác nhau, lượng thời gian duy trì không còn nhiều lắm ⸺ chủ yếu là do thời gian Argyi trông ngóng đợi chờ Irene vào giấc mơ quá dài ⸺ chờ đến khi hai cha con giao lưu gần xong, lần 'online' này phải kết thúc, Argyi đột nhiên âm trầm hỏi: "Lâm Lâm, sao con không hỏi đến khi nào con mới về nhà được?"
Đầu Irene hiện đầy sọc đen, thấy ánh mắt ai oán của đồng chí lão Ngải, cô khoanh tay trước ngực, tuy không cao bằng Argyi nhưng khí tràng của cô cao 2m8, liếc nhìn Argyi khí tràng 1m6 mà đáp: "Nếu ba biết lúc nào con về được thì đã sớm nói cho con biết rồi, còn chờ con đi hỏi sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[TỔNG] ĐÚNG THẬT THẤY QUỶ (EDIT)
FanficTác giả: Phi Ma An Editor: Lily Link raw: http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2607442 Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, cận đại, HE, tình cảm, trinh thám, xuyên không, ngọt sủng, xuyên nhanh, phá án. Tóm tắt: Thông qua cái giếng trong một cuộn băn...