CHƯƠNG 92: NGOẠI TRUYỆN 10 >>> NHÀ CÓ CHUYỆN VUI

18 4 0
                                    


"Help."

"Phố Baker."

"Ngay bây giờ."

John đang làm việc trong phòng khám liên tục nhận được ba tin nhắn từ cựu bạn cùng nhà của anh, lập tức nhận ra có chỗ không đúng, bởi vì cái tên Sherlock kia trước giờ nhắn tin đều sẽ kèm theo chữ ký "S.H.", như thể người khác sẽ không đoán ra được cái người gửi cái tin sặc mùi vênh mặt, hất hàm, sai khiến là ai không bằng, hừ, điện thoại có chức năng báo tin nhắn, OK?

John thầm than, lần này lại là chuyện gì? Muốn anh tới phố Baker gửi tin nhắn cho hắn? Hay là lấy máy tính của hắn từ trong phòng ngủ ra hộ? Rốt cuộc Sherlock có biết anh đang đi làm không! Trông cậy vào Sherlock sẽ biết chuyện này thật đúng là -

Trong lòng John gõ nhiều chữ vậy thôi chứ trên thực tế, trong hiện thực cũng chỉ qua cùng lắm hai giây, Sherlock lại nhắn tin tới.

"."

"PLEASE." Lần này nhất định đã xảy ra chuyện lớn, John giật mình nhìn chữ "please" viết hoa kia, không chút do dự túm lấy áo khoác lao ra ngoài, phóng như bay tới phố Baker, chân dẫm cầu thang ầm ầm. Khi anh đẩy cửa phòng lầu hai 221B, anh nhìn thấy Sherlock phiên bản trẻ con đang ngồi giữa đống gối ôm, trong tay bé đang cầm di động chọc tới chọc lui, nghe thấy tiếng động liền ngửa đầu lên, lộ ra biểu cảm ngạo mạn, nhàm chán, cao cao tại thượng còn tự nhiên như ruồi mà Sherlock thường có với John.

"Ôi Thượng Đế, Sherlock, anh đã làm gì thế hả? Chẳng lẽ vì sắp làm ba nên muốn tự mình trải nghiệm cảm giác làm trẻ con sao? Tôi nói cho anh biết, tôi không chăm anh đâu, kêu Irene tới xem bộ dạng hiện tại của anh đi! A, giờ anh đã một tuổi rồi sao? Ôi Thượng Đế!" Sau khi hiểu được chuyện gì đã xảy ra, John ôm đầu thống khổ rên rỉ.

"Ồ, John à."

John: "... Cảm ơn trời đất, anh còn biết nói đúng không?" Khoan, tiếng này rõ ràng không phát ra từ phòng khách, John ngẩng đầu lên nhìn quanh một vòng, rất nhanh tìm được cựu bạn cùng nhà của anh ở trong phòng bếp, ít nhất là bạn cùng nhà với bề ngoài là người trưởng thành, hắn đang... chế sữa bột?

WTF!

John quay đầu lại nhìn Sherlock phiên bản trẻ con trên sofa, thằng nhóc kia lộ ra biểu cảm "Chú là cá vàng à? Nhất định là thế" phiên bản mini, sao có thể trách anh nhận lầm được? Vừa thấy đã biết thằng bé này là Sherlock bản mini! Không đúng, "Sherlock! Đứa bé này -" Anh trộm? Hay clone?

Lúc này Sherlock đã chế sữa xong, hắn bước ra khỏi phòng bếp, còn tự mình nếm thử, ghét bỏ trên mặt sắp xuyên thủng trần nhà 221B. Có điều độ ấm vừa đủ, hắn tiện tay đưa bình sữa cho Ngải Nha, Ngải Nha thò qua ngửi ngửi, cũng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ bản mini, Sherlock hừ nhẹ một tiếng: "Ba biết nó rất khó ngửi, cũng rất khó uống, nhưng giờ chúng ta đang trong tình huống bỏ nhà trốn đi, đừng hy vọng ba về trộm giúp con sữa bột con thường uống." Thương lượng với con trai xong, Sherlock mới quay đầu lại nhìn về phía John, rất tùy ý giới thiệu hai bên: "John, đây là Ngải Nha, con trai của tôi, à, là con trai của tôi với Irene; Ngải Nha, đây là John, John Watson, bác sĩ Watson, bạn của ba."

[TỔNG] ĐÚNG THẬT THẤY QUỶ (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ