CHƯƠNG 16: ĐÁM CÁ VÀNG LONDON (P16)

42 7 0
                                    

Mycroft vừa dứt lời nói ra ý đồ đến, Sherlock đã lời lẽ chính nghĩa nói: "Anh không thể."

Mycroft cười như không cười đáp trả: "Có lẽ em không nghe rõ lời của anh, Sherlock, anh tới tìm Irene."

Sherlock kích thích dây đàn, phát ra tiếng đơn trong trẻo, đúng lý hợp tình giải thích cho lời nói của mình: "Cô ấy là trợ thủ của tôi."

Mycroft xoay xoay cán dù trong tay, lúc nói chuyện, đôi mắt anh không chút để ý đảo qua Sherlock, "À, phải không? Theo anh được biết, hai đứa không hề ký hợp đồng thuê mướn có hiệu lực pháp luật gì cả, hai đứa chỉ..." Anh dừng một chút, tìm từ thích hợp, "Giao ước bằng miệng."

Sherlock nhìn chằm chằm vào anh: "Anh cũng từng được thấy năng lực ngôn từ phát ra từ miệng của cô ấy rồi, tôi nghĩ so với hợp đồng thuê mướn có 'hiệu lực pháp luật' thì nó càng có sức thuyết phục hơn." Hắn nhấn mạnh cụm từ 'hiệu lực pháp luật', hiển nhiên là đang châm chọc anh mình dám lôi chuyện pháp luật ra nói.

Mycroft dời mắt khỏi em trai, nhìn chằm chằm vào cây dù trong tay, giọng điệu vẫn ung dung thong thả như cũ: "Có lẽ chúng ta hẳn nên hỏi ý kiến của Irene một chút, Sherlock, cô ấy là trợ thủ của em, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng dưới tiền đề, cô ấy có quyền độc lập cho riêng mình."

Mycroft nói xong, em trai anh đã cười nhạo thành tiếng: "Ồ, lời này từ trong miệng của anh quả thực là trò hề lớn nhất thiên hạ. Ôi, Mycroft, anh đừng tới chỗ tôi làm trò cười nữa." Hắn tùy hứng nói những lời này bằng tiếng Trung.

Có điều, chuyện này không làm khó được Mycroft, tiếng Trung của anh cũng rất tốt, hoàn toàn không có 'phong tình dị vực', đọc từng câu từng chữ rõ ràng: "Xem ra em học thành ngữ của quốc gia phương Đông đó khá tốt, dùng bao lâu rồi?"

Sherlock nhớ tới tuần trước, Mycroft gửi tin nhắn tới 'khích lệ', hắn lại hung hăng kích thích dây đàn, cười giả trân kiểu Sherlock với anh hắn: "Dùng ít hơn so với anh."

"Ồ, đương nhiên là em dùng ít hơn anh rồi, anh đâu giống em, suốt ngày vây quanh mấy vụ án lông gà vỏ tỏi, có một bó lớn thời gian nhàn rỗi. Anh không có phút nào có thể rời khỏi văn phòng, buổi tổng tuyển cử của Hàn Quốc sắp phải..." Nói tới đây, Mycroft liền dừng câu chuyện, đôi mắt màu lam lại về trên người Sherlock, "Dù sao em cũng lười muốn biết, không phải sao?"

Lòng Sherlock rất khó chịu, hắn nhíu mày lại, suy luận ra được sáng nay anh trai hắn mới ăn đồ ngọt xong, cái này có thể thành điểm công kích Mycroft bốn phía, đến giờ hắn mới chịu thăm hỏi muộn màng với Mycroft: "Nha sĩ của anh nhận được uy hiếp chết chóc từ anh? Một tên đáng thương!"

"Ôi Thượng Đế, anh chỉ là một nhân viên công vụ nho nhỏ trong Chính phủ nước Anh, làm gì có nhiều âm mưu luận đến vậy." Mycroft tỏ vẻ bất đắc dĩ vô cùng, lúc này cuối cùng anh cũng chịu chia lực chú ý lên người anh đến tìm, "Irene, làm ơn đừng tin mấy lời nói đùa sợ thiên hạ không loạn của em trai tôi, nó luôn thích làm lố như vậy đó."

"Irene, cô cũng nghe thấy rồi đó, nha sĩ của Mycroft còn muốn giữ chức, tôi đoán trong mấy lời dặn của anh ta dành cho Mycroft, hết lần này tới lần khác ghi rõ là không được ăn đồ ngọt rồi, cho nên cô có thể cất mấy món ngọt cô chuẩn bị bưng ra chiêu đãi Mycroft về đi." Sherlock nói với Irene thừa dịp hai anh em họ 'thăm hỏi' ngắn ngủi với nhau, bước vào phòng bếp chuẩn bị trà bánh. Hắn liếc sang Mycroft khẽ đổi sắc mặt, lại cố ý bổ sung, "Cô từng nói đầu bếp cô tìm là ngự trù hoàng thất của nước cô, có đúng không?"

[TỔNG] ĐÚNG THẬT THẤY QUỶ (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ