CHƯƠNG 94: NGOẠI TRUYỆN 12

24 5 0
                                    


Là một trong những bộ phận quan trọng nhất của Cục Điều tra Liên Bang, BAU (nhóm phân tích hành vi) thường xuyên bay tới các tiểu bang và khu vực khác ở Hoa Kỳ điều tra những vụ án giết người liên hoàn, mà mọi người đều biết, những kẻ giết người hàng loạt và đám kẻ biến thái không có ngày nghỉ, cho nên các thành viên của BAU lúc nào cũng phải bật di động 24/24, ngay cả ngày nghỉ hay lễ tết. Đương nhiên, tiền đề là bạn thành công có ngày nghỉ cái đã, hơn nữa sẽ không nhận được tin nhắn tập hợp của JJ - cô gái xinh đẹp lại có khả năng đại diện năng lực truyền thông của bọn họ - ngay ngày nghỉ đầu tiên hoặc mới nghỉ được một tiếng.

Nói như vậy, hình như BAU cả năm không được nghỉ ngày nào, thậm chí không có cả thời gian cho hoạt động xã giao bình thường? Được rồi, thực tế cũng không khoa trương đến vậy, nhiều năm qua FBI vẫn có rất nhiều hoạt động chung được hứa hẹn và đã thành công, ví như cuộc thi năm môn phối hợp, hay là đại hội thể thao bóng cháy v.v... Mặc dù không phải mỗi đặc vụ FBI nào cũng thích các hoạt động chung đó, ví như đặc vụ cao cấp trẻ tuổi nhất của BAU, người đã có vài văn bằng Tiến Sĩ, chỉ số thông minh cao tới 187 Spencer Reid, tiến sĩ Reid.

Nói thế không phải muốn bàn về đại hội thể thao, ý là muốn nói BAU thật sự có thời gian rảnh cho mình: Lúc này đây, các cô gái trong BAU sẽ thừa dịp hiếm khi có thời gian rảnh rỗi hẹn nhau mua sắm điên cuồng, tức là họ cần một anh chàng đi theo xách giỏ và người vinh dự nhận được trọng trách này chính là Morgan, còn về Reid? Anh ta thuộc dạng chân yếu tay mềm, bị lôi ra ngoài để hưởng nắng thôi. Cho nên ở trung tâm mua sắm, Morgan xách túi theo sau các cô gái, còn Reid ngồi trên băng ghế, tiện tay lục túi lấy ra một quyển lý thuyết dây đọc. Đương nhiên, bạn thấy anh ta trông như lật đại, nhưng trên thực tế, anh ta đang đọc thật, hơn nữa còn vừa liếc liền nhớ nội dung quyển sách coi như sách giải trí kia.

"Chú kia sẽ trả tiền giúp cháu."

Cô nhân viên quán kem nhịn cười: "Cậu bé, cô nghĩ hai người đâu có quen nhau, đúng không?" Cũng không trách nhân viên tiệm sẽ nghĩ như vậy, vị khách nhỏ tuổi cô chiêu đãi mặc bộ vest ba phần, giày da bóng lưỡng, lúc nãy trả tiền còn lấy thẻ đen ra quẹt, mặc dù không dùng được, có lẽ đã bị người nhà phát hiện trốn ra ngoài chơi nên chặn tiền trong thẻ rồi, hơn nữa bé này còn nói giọng Anh - Anh, còn anh chàng được bé chỉ sẽ trả tiền cho bé lại mặc áo len bình thường, trông như trạch nam, hai người hoàn toàn chẳng có chút gì hòa hợp.

Bị chỉ điểm, Reid thoát ra khỏi thế giới sách vở, ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt.

Cô nhân viên hỏi: "Chào anh, anh có quen cậu bé này không?"

Reid nhìn cậu bé tóc quăn đứng trước mặt anh, vừa định lắc đầu, bé tóc quăn đã mở miệng: "Gia đình đơn thân, mắc Hội chứng Asperger, nhảy lớp học đại học, có hai bằng Tiến Sĩ trở lên, đặc vụ FBI, cháu nói có đúng không?"

Reid gật đầu theo phản xạ.

"Cho nên chú có thể mời cháu bữa kem này chứ? Đổi lại, cháu có thể nói cho chú những gì cháu biết về vụ bắt cóc xảy ra cách đây 5 phút, nếu chú không nhanh lên, rất có khả năng sẽ biến thành vụ giết người." Bé tóc quăn nói nhanh hơn trẻ con bằng tuổi rất nhiều, hơn nữa lời nói ra cũng thành thục vượt quá tuổi tác của bé, như một ông cụ non, một kiểu tương phản dễ thương, cho nên cô nhân viên không coi đó là thật, nhưng Reid lại không nghĩ như vậy. Anh không quen cậu bé này, nhưng bé lại nói rõ chi tiết thân phận của anh, vậy rất có khả năng thực sự đã phát sinh án bắt cóc và cậu bé này có liên hệ gì đó với vụ án đấy.

[TỔNG] ĐÚNG THẬT THẤY QUỶ (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ