Bản năng 1: Rắn nuôi con

518 61 3
                                    

  Một đêm trời yên mịt mù mây đen và dường như không có kẻ ngu ngốc nào phá rối sự yên ắng của khu phố phù thủy, trước khi những hạt nước từ thiên đàn rơi xuống, trước cánh cửa gỗ đóng kín đã lạc lõng hình bóng hai đứa trẻ con trong chiếc giỏ chật hẹp.

  Gã đàn ông choàng chiếc áo đen bước nhanh trên tuyến đường dài và mưa thì nặng hạt dần, mái tóc đen dài đến cổ hơi ướt khiến một vài lọn rơi xuống sóng mũi, lòa xòa. 

  Hắn bây giờ vừa trãi qua nổi đau đớn tột cùng mà hắn sẽ chẳng thể quên đi dù có phải chết, người con gái hắn thương đã bị người hắn tôn kính giết chết.... Cái cảm giác này liệu hắn có thể gồng gánh tiếp tục hay không? Đứa trẻ mà cô ấy bảo vệ đã được một người mà hắn quen biết mang đi, con của cô ấy sẽ an toàn thôi.

  Hắn đứng trước cửa nhà mình, hai chiếc giỏ đặt cạnh nhau, bên trong là hai đứa trẻ đã ngủ say.

  Chuyện gì vậy chứ? 

  Hắn tạm mang chúng vào nhà rồi tùy tiện đặt lên giường, tự nhiên xuất hiện hai đứa trẻ trước cửa thì phải làm sao? Bây giờ trời còn đổ cơn mưa dai dẳng nặng hạt, hắn trong lòng lại chất chứa mây mù... Là chúng nó xui xẻo nên mới bị bỏ lại trước cửa nhà hắn?

  Một kẻ với dòng máu lai nửa Muggle nửa phù thủy, một kẻ si tình dũng cảm... một kẻ cần được yêu thương. 

  Hắn gọi một tiếng Severus Snape.

  Đứa trẻ tóc trắng cựa mình trong chiếc giỏ tre nhỏ chật hẹp, khóc lên mấy cái làm hắn đảo đôi mắt đỏ hoe nhìn, tiếng khóc của đứa này khiến đứa kia cũng tỉnh giấc, nấc lên mấy tiếng rồi im ắng.

  Severus khẽ thở dài rồi bế từng một ra giường, động tác có chút lộng cộng và vụng về. Chúng nhìn hắn bằng đôi mắt xanh lục như viên thạch bích long lanh, đứa trẻ tóc trắng huơ huơ tay như muốn sờ mặt của hắn, hiển nhiên Severus không hiểu ý mà ngay lập tức lờ đi.

  Đứa trẻ tóc đen lại không hiếu động như thế, nó chỉ nằm yên dõi mắt theo hắn, trong đó có thể nhìn thấy sự yêu thương và một chút buồn bã.

....

  Severus đã tìm đến một nhà trẻ mồ côi để chúng nó không dính dáng đến kẻ như mình, có thể sống một cuộc đời tốt hơn của một Muggle, hiển nhiên, hắn không thích Muggle, nhưng hắn biết, trẻ con như chúng thì không nên có một "xiềng xích máu" với hắn.

  Nhưng tuyệt nhiên hai đứa trẻ đó không chịu, chúng cứ khóc mãi cho đến khi được hắn bế.

  Severus không chút dấu vết thở dài, đừng hành hạ hắn, được chứ? Hắn đã nghĩ cho chúng nhưng sao chúng cứ thích đâm đầu vào chỗ chết vậy? Sau này có chuyện gì thì hắn không chịu trách nhiệm đâu đấy.

  Cuối cùng hắn cũng quyết định được cái tên mình sẽ đặt cho chúng, tuy có chút sơ xài nhưng lại là một bụng chủ ý, đứa tóc trắng tên gọi một cái Resto, phát âm tương tự như "pretor" có nghĩa là màu đen, đứa tóc đen kêu một tiếng Branco, tựa như "branko" có nghĩa là màu trắng.

  Severus cười nhạt, như vậy giữa chúng sẽ có một mối liên kết đặc biệt.

  Giống như song sinh vậy.

[HP] NaturalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ