Chuyến tàu dừng lại ở ga Hogwarts, các phù thủy sinh trong bộ đồng phục với áo choàng chen nhau rời khỏi toa, tấp nập và nhao nhao trò chuyện thành từng đôi, từng nhóm. Chị em nhà Snapes là một trong những người xuống xe cuối cùng và có vẻ như mái tóc tóc trắng của Resto thu hút sự tò mò của những đứa khác.
Thì, trong cái giới phù thủy này ấy, màu tóc là một cái gì đấy khá đặc trưng.
Riêng về màu trắng thì gia tộc Malfoy hẳn là độc quyền nên tự dưng xuất hiện một đứa con gái ngoài dòng máu cũng mang tóc trắng, Lucius thì không biết sẽ thế nào nhưng Draco thì sẽ bắt đầu nghi ngờ, sau đó là làm quen.
Resto đang hí hửng kể về cái lần mình đánh bom lũ cao tầng của phe đối thủ cho Branco thì cậu trai nhà Malfoy đi đến, theo sau cậu là hai đứa "tùy tùng" Crabbe và Goyle. Hai đứa con gái của Snape chậm rãi hướng ánh mắt lạnh như băng về cậu ta, môi Resto cong lên tạo ra một chút thân thiện giả tạo.
"Chào chàng trai tóc trắng, có chuyện gì sao?" Nhỏ mở lời trước bằng chất giọng đều, hơi lạnh và mang theo sự dò xét kín đáo.
"Mày cũng tóc trắng, mày là một Malfoy nhánh khác à?" Thằng bé với nước da nhợt nhạt và mái tóc bạch kinh bóng lưỡng đầy kiêu ngạo dùng cái giọng trịch thượng của mình mà hỏi.
Branco chậm rãi kéo ra một biểu cảm nhỏ nhặt mà chỉ mình chị nó nhìn ra, giọng nói cảm giác như đang trêu chọc Draco:
"Vì màu tóc à? Dù màu tóc này thường chỉ xuất hiện một cách tự nhiên với người mắc bệnh bạch tạng nhưng cũng không phải là không có ai ngoài gia tộc của cậu có màu tóc này, Malfoy."
"À, phải rồi, nếu nói là vậy thì gia tộc cậu là bạch tạng đúng không? Chà chà, gen lặn của người ta mà nhà cậu biến thành gen trội luôn rồi, thật sự phi khoa học quá mà~" Resto lắc đầu tỏ ra ngán ngẫm, hùa theo em gái mình.
"Bọn mày!"
Draco hơi rít lên trước khi bị người gác cổng của ngôi trường phù thủy nhắc nhở:
"Tất cả im lặng, xếp thành hàng rồi lên thuyền nào."
Người gác cổng của Hogwarts là một gã đàn ông to lớn ngoại cỡ với mái tóc và bộ râu lù xù xoăn tít, bác vận bộ quần áo cũ và lượm thượm, chiếc áo khoác làm từ da chuột lớn với mấy cái túi áo to, đủ để mang theo mấy thứ tùm lum mà bác có thể nghĩ ra.
Với cái vẻ hầm hố và bặm trợn của mình nên nhiều đứa trẻ không thích ngồi cùng thuyền với bác, hiển nhiên là Resto và Branco cũng không muốn dây dưa với bác khi trông thấy Harry Potter được bác khá ưu ái.
Chà, chúng vẫn biết bác, Rubeus Hagrid, là một gã đàn ông tốt bụng, giàu lòng tốt, ấm áp, có chút vụng về nhưng cực kì dũng cảm.
Nhưng bồ biết đó, chúng là "rắn" mà.
Bác gõ mạnh vào cánh cửa gỗ ba cái và hơi lùi lại.
Bọn trẻ con háo hức đưa mắt nhìn khắp nơi, từ sau cánh cửa bước ra một người phụ nữ đã mang dáng vẻ trung niên và ở bà toát ra một cái thần nghiêm túc, trang trọng mà không kém phần xinh đẹp thanh tao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Natural
FanfictionRather be the hunter than the prey. 一Thà là kẻ đi săn còn hơn là con mồi一 And you're standing on the edge, 一Khi đã đứng ngang mép vực thẵm一 Face up, 一Đối mặt đi一 'Cause you're a natural. 一Vì mày là kẻ thiên bẩm一 A beating heart of stone. 一Một kẻ với...