Hai đứa trẻ nhà Snapes vẫn không có dấu hiệu gì là nôn nao hay hồi hộp, chắc có lẽ chúng chỉ đang cảm thấy vui vẻ với việc sẽ cho cái mũ Phân loại kia một bữa tiệc thật đặc sắc. Đứa trẻ tóc trắng ẩn ẩn cười trong đáy mắt, không biết liệu Slytherin có đủ khát máu với nhỏ hay không nhỉ?
"Thu ý cười của chị lại đi."
Nó nhắc nhở, dù đám trẻ con này không thể cảm nhận ra sát khí nhưng ít nhiều thì trên kia vẫn là những kẻ sống lâu năm, không biết trải qua bao nhiêu lần phải suýt chết, nói dễ hiểu thì là đồng loại với chúng ấy.
Nếu bị phát hiện ra thì có chút khó xử đấy.
"Hiển nhiên rồi." Nhỏ bình thản kéo ra một nụ cười đạt chuẩn thân thiện gái ngoan, tuyệt nhiên khó nhìn ra được cái thanh lạnh mà khát máu vừa rồi.
Branco đến chịu với nhỏ nhưng cũng không quá chú trọng vào nữa, gì thì gì, cái đó đã là bản năng của chị nó rồi mà.
Bên phía của đám nhóc vừa lo âu vừa háo hức chờ tới lượt mình lên phân loại, cả hai nhìn thấy Harry Potter tỏ ra khá lo lắng mà chẳng biết vì sao, hay cậu ta lại lo rằng mình sẽ không được phân vào nhà nào? Cũng có thể đó chứ nhỉ.
Nhỏ kều tay em mình: "Em nghĩ cái nón sẽ mất bao lâu cho Potter?"
"Bốn phút rưỡi." Nó dứt khoát đáp, lại bồi thêm xem như phần lí do: "Em xem được trên mạng."
Resto suýt cười bò vì câu trả lời này: "Em gái tôi cũng lên mạng kìa bây, chuyện hiếm thấy nha. Mà bữa đó có trận bão hay lũ lụt gì không?"
"Em nghĩ lại rồi, chúng ta không nên vào cùng một nhà đâu." Branco mỉm cười rất "vui vẻ" nhìn sang cái đứa trẻ tóc trắng nhưng người nhận nụ cười lại không thấy như thế.
Nhỏ luống cuống xin lỗi ngay sau đó nhưng có vẻ như đã trễ rồi.
Tội nghiệp Resto, có mỗi đứa em mà cũng chọc giận hoài, bao nhiêu lần rồi chứ có phải ít đâu chứ? Chẳng bao giờ rút ra được bài học mà.
"Harry Potter." Giáo sư McGonagall hô tên Cứu thế chủ khiến mọi ánh mắt đổ dồn lên cậu ta, cả phòng ăn chợt im lặng đến tiếng thở cũng có thể được nghe thấy.
Cậu bước lên với những tiếng xì xào dần quay trở về, bọn họ thắc mắc về thực hư cái "Harry Potter" mà giáo sư vừa hô to rõ mồn một, chiếc nón sụp xuống che mắt cậu ta rồi bắt đầu nói:
"Chà! Khó đây! Rất khó. Can đảm có thừa... Trí tuệ cũng không kém... Lại có năng khiếu, ái chà, có tài đấy quỷ thần ơi, và khát vọng khẳng định chính mình nữa chứ! Hay thật! Thế mi muốn ta phân mi vô loại nào hả?"
Harry liên tục lặp lại suy nghĩ rằng cậu không muốn vào Slytherin, cậu đã nghe quá nhiều điều kinh khủng về cái nhà ấy và thằng nhóc tóc bạch kim kia cũng có mặt, cậu ghét Malfoy.
Giọng nói bên tai lại vang lên nho nhỏ: "Mi có chắc không đó? Vô đó mi có thể trở thành vĩ đại, mi biết đấy, trong đầu mi có tất cả rồi và Slytherin sẽ giúp mi trỏ thành vĩ đại, chắc chắn như vậy... Không hả? Được thôi, nếu mi đã dứt khoát thì tốt hơn là về..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HP] Natural
FanfictionRather be the hunter than the prey. 一Thà là kẻ đi săn còn hơn là con mồi一 And you're standing on the edge, 一Khi đã đứng ngang mép vực thẵm一 Face up, 一Đối mặt đi一 'Cause you're a natural. 一Vì mày là kẻ thiên bẩm一 A beating heart of stone. 一Một kẻ với...