Bản năng 2: Cha và con gái

323 51 11
                                    


     "Ba bệnh rồi!!!" Resto hét lớn chạy lòng vòng quanh giường bệnh hơn chục lần, cuống cuồng hét to.

     "Im lặng chút, đi lấy thuốc, khăn bông và nước ấm đi." Branco lập tức vào mode nghiêm túc, nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ.

  Nó không hiểu vì sao Severus đột nhiên ngã bệnh, mà còn sốt khá cao, nhưng nó nhất quyết không để hắn chịu đựng lâu đâu! Nó đây đã sớm phòng bị đủ đồ nghề để chơi rồi.

     "Đây, đây, nước với khăn, còn thuốc nữa nè." Nhỏ luống cuống bê đặt mọi thứ nó cần lên chiếc bàn bên cạnh giường, lo lắng nhìn người đàn ông mang nét mặt cọc cằn nọ.

     "Không sao, phụ thân sẽ khỏe nhanh thôi." Nó mỉm ra nụ cười nhẹ nhàng hiếm có, trấn an kẻ đối diện.

  Resto gật đầu, cố gắng không quá kích động trong khi Branco tiếp tục thay khăn ướt cho hắn. Đấy là cha của chúng, người dù không sinh ra nhưng đã nuôi dưỡng chúng từ những ngày đầu đến với thế giới nảy, nếu không có hắn thì Resto và Branco đã không tồn tại cho tới ngày hôm nay.

  Hắn cũng rất giống người cha thật sự của chúng, người mà chúng thương rất nhiều và cũng thương chúng rất nhiều....

     "Ba sẽ không sao chứ?" Nhỏ hỏi nó.

     "Sẽ không sao đâu." Nó đáp lời, xoa xoa mái tóc trắng của nhỏ.

  Đã gần chín năm chung sống với nhau, hắn như trở thành người cha của chúng vậy, không phải như một thế thân đâu, không phải là cái kiểu quyến luyến cẩu huyết đó, mà là hắn thật sự trở thành gia đình trong lòng tim của chúng.

  Severus là gã thầy giáo đáng ghét, lúc nào cũng sẵn sàn mắng nhiết những lời cay nghiệt nhất với lũ học viên, cũng là một gã Tử Thần Thực Tử si tình, yêu sâu đậm đến càn khôn cũng chẳng thể xóa nhòa.... Nhưng Severus trong lòng bọn chúng lại là một gã đàn ông dù cọc cằn nhưng ấm áp, là người cha sẽ bảo hộ cho chúng một đời.

  Resto và Branco từ lúc đầu yêu mến hắn như một nhân vật giả tưởng.

  Và giờ là như một người trong gia đình, mãi mãi chiếm trọn một góc trong tim.

     "Lily...." 

  Severus trong cơn mê man gọi lên tên người con gái mà hắn yêu nhất, những kí ức ngọt ngào của hai người, những giây phút hắn trộm đưa ánh mắt dõi theo cô, âu yếm và dịu dàng nhất hắn có thể.... Tình yêu của hắn.... 

     "Li... ly...."

  Cái ngày mà hắn lỡ lời gọi cô một tiếng "Muggle" để cả hai mãi chẳng thể quay lại làm bạn... ngày mà hắn thấy cô tay trong tay với cái tên James Potter ấy.... 

  Tim hắn vỡ thành trăm ngàn mảnh li ti không thể hàng gắn, hắn đau đến cùng cực nhưng lại chẳng ai có thể hiểu được, Voldemort hay Dumbledore cũng thế mà thôi.

     "Ba." 

  Resto nắm bàn tay hắn đứa lên má, đôi mắt mèo trực chờ rơi xuống lệ ướt. Nhỏ là mafia, nhưng nhỏ cũng có tình thương mà? Con người mất đi trái tim ấm thì đâu còn là con người nữa...

[HP] NaturalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ