6. Tiểu Bành Do | Hanahaki

826 122 1
                                    

Tên gốc: Hanahaki (Chứng nôn hoa)

Tác giả: 何春儿是正常人

CP: Do Miểu x Bành Gia Mẫn

Thể loại: BH, hanahaki, tản văn

Link blogger: https://www.blogger.com/profile/06421219112316022980

Nếu thấy tên tác giả quen thì chính là cùng tác giả với fic Situationship (chị au viết fic Chấn Động đó=))

___________



Một ngày cuối thu khô hanh như thể đang mang cả khí trời của hai cực trái đất, một luồng khó chịu xâm nhập vào người nàng. Bành Gia Mẫn buông muỗng cơm, tay bịt lấy miệng chạy vào nhà tắm.

"Khụ... khụ..."


Những cánh hoa diên vĩ tím nhạt rơi lả tả trên tay, khi nhìn nó, Bành Gia Mẫn chỉ biết nhăn mặt thở dài.


Theo lời của Trần Vũ Tư, Bành Gia Mẫn đã biết mình mắc phải hanahaki - một căn bệnh vốn dĩ chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của tác giả khi đặt bút họa thành một tác phẩm văn học. Nhưng bây giờ khi không lại mắc phải, Bành Gia Mẫn ban đầu không tin, dần về sau triệu chứng càng trở nặng, nàng mới bắt đầu nửa tin nửa ngờ.

"Nói đi, em là thích ai hả?"

"Em..."


Nàng ngập ngừng nhìn Trần Vũ Tư trước mắt. Nàng chính là không muốn nói vì lo sợ mình bị người kia xa lánh, điều tệ hại hơn là làm liên lụy đến người kia.

Từ khi vào đoàn, Bành Gia Mẫn đã mang hình hài của Do Miểu đặt vào tâm.

"Nghe chị nói gì không?" Trần Vũ Tư nhíu chặt mi tâm. "Em thích ai hả?"

"Không nói... có được không?"

"Bành Gia Mẫn, em còn muốn sống không?"

"Em..." Bành Gia Mẫn áy náy. "Từ khi biết mình mắc bệnh, điều em nghĩ đến đầu tiên là phẫu thuật ở đâu."

"Nếu phẫu thuật, em sẽ quên đi mọi thứ về Do Miểu."

".... "


Bành Gia Mẫn lặng thinh, môi mím chặt cúi đầu nhìn sàn nhà.

Nàng không muốn quên đi Do Miểu càng không muốn mình rời bỏ thế giới nhưng dũng khí bày tỏ với người mình thầm yêu cũng bốc hơi. Nàng cũng chẳng rõ mình đang nghĩ gì, muốn gì nữa.


Chỉ là...


Chỉ là trong tâm Bành Gia Mẫn trống rỗng và lạc lõng đến mơ hồ.

Trong phòng tập xôn xao tiếng cười cười nói nói, Bành Gia Mẫn ngồi bệch một bên, hai mắt đăm chiêu suy nghĩ.

"Sao vậy? Em không khỏe?" Do Miểu hỏi, đi kèm chất giọng ôn nhu khiến tim nàng không khỏi nhảy dựng lên.

"Em ổn mà." Nàng nở nụ cười gượng gạo đáp lại.

"Không sao thì tốt." Cô nhìn nàng với ánh mắt nghi hoặc. "Có chuyện gì thì phải nói ngay, không được giấu."

Bành Gia Mẫn gật gật đầu. Cơn khó chịu từ lồng ngực lại phát tiết, nàng che miệng lại, vội vàng chạy đi trước ánh nhìn lo lắng của Do Miểu.

Trong nhà vệ sinh, nàng nôn thốc nôn tháo. Cổ họng ngứa rát, lồng ngực cũng chẳng dễ chịu, Bành Gia Mẫn thở dốc, tay cầm lấy vài cánh hoa diên vĩ lên ngắm nghía.

Hoa diên vĩ sắc tím nhạt rất đẹp. Đẹp như tình cảm của nàng dành cho Do Miểu...

Một đoạn tình cảm có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ đáp trả cho nàng.



"Bành Gia Mẫn... Em nói là em không sao?"

Do Miểu đứng sau lưng nàng, mặt lạnh tanh. Bành Gia Mẫn hoảng hốt quay sang, nàng muốn giải thích nhưng chưa kịp giải thích đã bị đã bị Do Miểu tóm lấy.

"Em thích ai?"

"Em..."

"Không còn nhiều thời gian đâu, nói đi, Bành Gia Mẫn, em thích ai?"


"Thích... thích chị."



Bành Gia Mẫn cúi đầu không dám ngước lên nhìn Do Miểu.


"Xin lỗi..." 

Do Miểu nhỏ giọng.



Nàng ít nhất cũng đã đoán trước được câu trả lời nhưng sao lại vẫn đau lòng như thế?


Bành Gia Mẫn cố gắng giữ mình không được khóc, bao nhiêu nước mắt nuốt ngược vào lòng bấy nhiêu. Nàng hít một hơi sâu, tự mình trấn tĩnh mình.


"Bành Gia Mẫn, chị xin lỗi."


"Không sao, Miểu Miểu, không phải lỗi của chị."

"Là lỗi của chị." Do Miểu lẩm bẩm. "Xin lỗi vì biết chuyện này quá muộn, để em bị dày vò biết bao lâu rồi."

Do Miểu nâng cằm Bành Gia Mẫn lên đối diện mặt mình. Mắt đối mắt, trán chạm trán, hai nhịp tim dường như đang cùng một nhịp đập.


Miểu Miểu hôn em?!?


Miểu Miểu hôn em!!!


Là thật, không phải mơ.


Là thật, không phải ảo ảnh.


Mọi thứ đều là thật, mọi thứ đang diễn ra trước ánh mắt kinh ngạc của nàng.


Do Miểu rời khỏi môi Bành Gia Mẫn, ánh mắt nhìn nàng mỉm cười một vẻ.



"Bành Gia Mẫn, chị cũng rất yêu em."





______HOÀN_____


Tổng hợp oneshot || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ