25. Nãi Đường | Vĩnh viễn là mặt trời

1K 120 11
                                    

Tên gốc: 永明火 -Vĩnh Minh Hỏa

Tác giả gốc: 嘲风风风子

CP: Hồng Tĩnh Văn x Đường Lỵ Giai

Link lofter: https://backbear.lofter.com/post/1e217731_2b4099cb6

Nãi Đường in no.10 edit fic Nãi Đường✅

_______________



Thời gian gần đây Hồng Tĩnh Văn thường xuyên bị đau thắt lưng. Sau khi ngồi lâu, đôi lúc lại đau đến không thở được, cậu buộc mình phải tìm một vị trí thoải mái hơn để thư giản. Hồng Tĩnh Văn mồ hôi lạnh toát ra trên trán và thái dương đầm đìa, thậm chí ngay cả phía sau chiếc áo thun cũng thấm đẫm mồ hôi, cậu ngã lưng xuống nơi tựa thoải mái rồi thở một hơi đeo kèm sự nhẹ nhõm.

Điện thoại trên bàn rung lên, Hồng Tĩnh Văn vươn tay muốn cầm lấy lại vô tình đánh rơi chiếc bút xuống đất. Cúi người vừa nghe điện thoại vừa nhặt bút lên trong tiềm thức, thắt lưng của Hồng Tĩnh Văn bị ảnh hưởng khiến cơn tê dại lại ập đến ngay lập tức.

- Thắt lưng lại đau? - Đường Lỵ Giai bên kia đường dây nghe được tiếng hét liền khẩn trương tra hỏi, ngữ khí bất an.

Hồng Tĩnh Văn muốn phủ nhận nhưng tiếng hét vừa rồi lại quá lộ liễu nên biết mình bại lộ, cậu đành phải ngoan ngoãn thừa nhận.

Thậm chí qua điện thoại, Hồng Tĩnh Văn còn có thể nghe được sự tức giận của nàng. Về vấn đề này, Hồng Tĩnh Văn ngoài liên tục xin lỗi và giải thích cho Đường Lỵ Giai ra thì cậu không biết mình nên làm gì nữa.

- Mình không chịu được cơn đau ở dưới lưng, chỉ là vô tình làm ảnh hưởng nó khi di chuyển.

- Mình không có nói dối, làm sao mình có thể nói dối cậu được?

- Aaaaa, Liga, cậu phải tin tưởng mình.







Những lời nhẹ nhàng cứ thế tràn ra, cuối cùng Đường Lỵ Giai cũng nguôi giận đôi chút. Nàng nghiêm túc về mức độ nghiêm trọng trong tình trạng sức khỏe của cậu, sau đó vẫn là sự vui vẻ thường ngày, nàng hỏi cậu có muốn ăn gì vào buổi tối không.

Hồng Tĩnh Văn biết mình không thoát khỏi thảm cảnh, khẽ thở dài, một tay ôm eo ngả người ra sau.

- Cậu có thể nấu ăn cho mình không?

Đường Lỵ Giai "đầu bếp đoạt huy chương vàng" đã từng được cậu khen ngợi liên tục đến mức choáng ngợp bao lấy đầu, nàng ngữ khí thoải mái còn có chút tự đắc xen lẫn vào.

- Được, mình sẽ miễn cưỡng cho cậu xem tài nghệ của mình.

- Chờ cậu. - Hồng Tĩnh Văn vui vẻ bật cười.

- Có ý kiến gì không?

- Không, không dám. - Hồng Tĩnh Văn mím môi.




Một lúc sau, Ngô Vũ Phi từ phòng tập trở lại, vừa đẩy cửa bước vào liền thấy bạn cùng phòng đang cười một mình, cô bắt đầu nghiêng người nghi ngờ. Bàn bên kia là máy game cùng đống bài tập đang làm dang dở, còn có cả chiếc điện thoại đã tắt màn hình.

Tổng hợp oneshot || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ