29. Nãi Bao | Họa (H)

1.5K 115 8
                                    

Fic này trả flag NB nhé, fic kia cái kết nó ngộ quá nên tui ko muốn trans nữa=))

_______________



00.



"Tên họa sĩ đó còn lại những gì...



...ngoài một khung tranh gỗ đã bị xô ngã sõng soài trên mặt đất?"









01.



Tám giờ tối.

Có đúng hay không, việc Lưu Thù Hiền bị mất ngủ?





Ánh sáng không rọi đến hết những ngóc ngách trong căn phòng nhỏ. Đơn thuần le lói hiện diện từng vạch dài nằm phẳng phiu trên khung gỗ căm xe, mùi sáp lẫn mùi sơn cứ lẩn quẩn trong không khí, dưới sàn còn đầy những lọ màu và những chiếc cọ đã cũ.



Tay sờ lên tấm tranh còn chưa hoàn thiện, Lưu Thù Hiền nhíu mày ngắm nhìn vật mẫu, nếp nhăn hiện rõ trên trán nhưng nét sắc sảo của ngũ quan không bị nhạt nhòa đi.



Bất giác cậu từ không hài lòng chuyển thành thất vọng rồi tức giận, cậu nghiến răng vò nát tấm tranh với lực đạo không chút nhẹ nhàng. Màu trên đó còn chưa khô hẳn, bị tác động vào lập tức lấm lem, nhưng Lưu Thù Hiền không quan tâm điều đó, thực tế cũng chẳng quan tâm thêm điều gì khác. Cậu chậm chạp đặt khay màu xuống mặt bàn kính thủy tinh rồi cả người ngã phịch xuống đất, hai tay vô thức chắp lại.




- Lão Lưu, sao lại không bật đèn?



Cửa phòng bật mở, luồng không khí lạnh tràn theo thân hình mảnh khảnh của Hồ Hiểu Tuệ bước vào.



- Không muốn. - Lưu Thù Hiền đáp lại, cậu bày ra dáng vẻ ủy khuất chớp chớp mắt nhìn nàng.



Bình thường, đôi mắt của Lưu Thù Hiền không bao giờ có được dáng vẻ này. Chỉ khi vẽ tranh hoặc nhìn nàng, ánh mắt đó mới lại xuất hiện đặc biệt rõ. Mỗi một lần ánh mắt đó quét đến, Hồ Hiểu Tuệ lại thêm một lần bị hút vào vòng xoáy dư ảnh, tồn động nơi đại não đều là ngũ quan sắc sảo của Lưu Thù Hiền.



"Có lẽ không có ý tưởng mới." Nàng nghĩ thầm rồi mím môi tiến đến dãy ghế sofa đối diện khung gỗ căm xe.



- Lão Lưu, có muốn vẽ em không?










02.



Mỗi khi không có ý tưởng mới, Lưu Thù Hiền thường mang Hồ Hiểu Tuệ trở thành người mẫu trong tranh.



Lối họa tiết cậu theo đuổi bấy lâu nay dù là tĩnh vật nhưng nếu người mẫu là nàng, cậu vẫn không ngại bày màu phơi bút. Lưu Thù Hiền pha loãng một ít màu sáp vào dầu họa đâu, hơi dầu nóng hất lên làn da mềm để lại cảm giác rát bỏng. Hồ Hiểu Tuệ trên người khoác mỗi chiếc áo choàng trắng thành thục ngồi xuống sofa, nàng nâng hai chân gác lên ghế đẩu, hai tay đặt gọn trên bụng với tư thế nửa nằm nửa ngồi.



Tư thế kia đánh vào mi tâm Lưu Thù Hiền một trận kinh hoàng. Không phải lần đầu nhìn thấy cảnh tượng như vậy nhưng lần nào cũng như lần đầu, cậu đều lay động trước vẻ đẹp luyến nhân của Hồ Hiểu Tuệ. 



Tổng hợp oneshot || GNZ48_SNH48Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ