Chap 16

2.9K 182 2
                                    

Jennie nhìn chằm chằm Jisoo trước mặt, chị không nhúc nhích, lông mi run lên mấy lần.

Jennie nghĩ mọi chuyện đã vậy rồi thì không cần phải quan tâm gì nữa: "Tôi ngốc, không học giỏi, tôi cũng không biết phải làm thế nào, nhưng thật sự là tôi đã rất cố gắng. Tôi... rất muốn làm bạn với cậu, nhưng nếu cậu xa lánh tôi vì thành tích học tập của tôi không tốt, tôi thực sự cảm thấy cậu... không phải là... một lớp trưởng tốt." Cô cũng không nói nặng lời được.

Sau khi nghe những lời này, Jisoo cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười --

Cô ấy nghĩ rằng mình có những phản ứng đó là vì thành tích học tập của cô ấy không tốt.

Thực ra chị biết tâm trạng của mình lúc đó không tốt, nhưng vẫn không khống chế được bản thân, không nhịn được mà làm những hành động có thể khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Nhưng bây giờ chị đã hối hận, hậu quả đau đớn đến mức chị không thể chịu được.

Sau khi cô đi, chị thường xuyên vô thức nhớ lại những khoảnh khắc cô còn ngồi bên cạnh mình, sau đó chị lại càng hận bản thân mình hơn.

Chị đã nghĩ đến việc xin lỗi, nhưng chị luôn bị tổn thương trước ánh mắt sắc lạnh của cô.

Khoảng thời gian tươi đẹp ở bên cạnh cô trước đây giống như bong bóng lơ lửng trên không trung, chị không nỡ phá hủy, nên chị chỉ có thể trân trọng quá khứ và tự lừa dối bản thân, không dám tiến lên một bước.

"Tôi không phải là một lớp trưởng tốt, nhưng tôi... không cảm thấy cậu ngốc." Cuối cùng chị cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt lấp lánh.

Trái tim của Jennie như được hút no nước, vừa cảm thấy chua xót vừa cảm thấy căng tức: "Cậu chỉ nói ngoài miệng như vậy thôi." Dùng giọng nói tủi thân trách móc chị.

Chị nói: "Xin lỗi."

Lại nói xin lỗi, đây là lần thứ mấy Jisoo nói xin lỗi cô?

Cô cũng không nhớ nữa.

Nhưng khi chị nói những lời này bằng giọng nói dịu dàng, lập tức khiến cô cảm thấy không có gì là không thể tha thứ.

Có lẽ sức mạnh của Bồ Tát nằm ở đây.

Chị nhìn cô chăm chú, ánh mắt ngập tràn cảm xúc.

Cảnh tượng này khiến tim của cô đập loạn nhịp, cô che giấu trái tim đập loạn bằng cách im lặng, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được rồi, chúng ta làm lành."

Chị như trút được gánh nặng, hỏi cô có thể đi được không.

Cô liếc nhìn mắt cá chân của mình, hừ hừ hai tiếng: "Chắc là không thể tự đi, cậu đỡ tôi một chút đi..."

Jisoo như nghĩ tới điều gì đó, nói: "Có muốn tôi xoa bóp cho không? Trước đây tôi hay xoa bắp chân giúp mẹ..."

Bên tai, ở chỗ cô không nhìn thấy đã đỏ ửng lên.

Thật ra chị đã cố gắng khống chế ánh mắt của mình, nhưng khi ánh mắt rơi xuống mắt cá chân cô, chị đã không nhịn được mà hướng ánh mắt lên trên, rồi lại tiếp tục hướng lên trên...

[JenSoo] [Futa] Thanh xuân của tôi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ