Chap 4

3.6K 209 1
                                    

Như sợ cô hiểu lầm, chị lại giải thích: "Mọi người cùng nhau đi chơi vui vẻ... Tôi cũng không muốn cậu cảm thấy tủi thân, có thể là tôi đã sai, xin lỗi." Chị nói ra lời xin lỗi chân thành, giọng nói dịu dàng, ánh mắt khóa chặt cô lại.

Jennie không có biểu cảm gì, vẫn nhíu mày nhìn chị, một lúc lâu sau cô mới đi đến gần chị: "Mấy ngày nữa tôi sẽ trả ba trăm lại cho cậu." Nói xong nhấc chân rời đi.

Hương gỗ trên người cô còn lưu lại trong không khí, vấn vương quanh chóp mũi chị, không xua tan đi được.

Jisoo đứng yên tại chỗ, một lúc sau mới rời đi.

*

Sau khi về nhà, Jennie cúi đầu xin lỗi Kim Taehan, sau đó nói với ông về chuyện nộp tiền đi chơi với lớp.

Kim Taehan bắt cô cam kết rất nhiều chuyện, cô đều đồng ý, cuối cùng Kim Taehan mới bằng lòng đưa cô mấy chục nghìn won.

Lúc nhận được tiền, cô chuyển luôn cho Jisoo, còn nhấn mạnh rằng: "Chẳng qua là lúc đó tôi không muốn xin tiền bố thôi, không phải là không có tiền."

Nửa tiếng sau Jisoo mới nhận được tiền, và chị trả lời cô: "Ừm."

Jennie đấu tranh tâm lý một lúc lâu, sau đó nói với chị một câu: "Cảm ơn."

Cô nghe lọt tai những lời chị nói, cô không phải là người không biết đạo lý, chẳng qua là bởi vì bản thân cô có thành kiến với Jisoo, nên mới cảm thấy mọi việc chị làm đều nhằm vào mình.

Nhưng chị có thể cúi đầu nói xin lỗi cô vì cảm nhận của cô, điều này khiến cô có một cái nhìn tốt hơn về chị.

Có thể chị thật sự không nhắm vào cô, nhưng đang cố gắng đưa cô về con đường đúng đắn bằng phương pháp mà chị cho là thích hợp?

Vì muốn tốt cho cô.

Nghĩ vậy, cô thực sự nghi ngờ Jisoo là người có tinh thần trách nhiệm, một lòng muốn phổ độ chúng sinh. Nhưng dường như chị không hiểu, căn bản là cô không cần và cũng không muốn quay về con đường đúng đắn.

Đến Bồ Tát cũng không độ được cô - một con yêu quái quyết tâm đi vào ma đạo.

*

Đây là lần đầu tiên Jennie tỏ ra thân thiện với chị.

Thậm chí Jisoo còn có cảm giác không chân thật, chị nhìn chăm chú hai chữ đó một lúc lâu, cuối cùng gõ một câu trả lời thông thường nhất: "Không có gì."

Đợi một lúc lâu không thấy cô trả lời lại, ánh mắt chị hiện ra vẻ chua sót, đặt điện thoại di động xuống, che mặt nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trước mắt tối sầm, những lời chị vừa nói vẫn văng vẳng bên tai --

"Chẳng qua là vì tôi muốn đi chơi với cậu mà thôi."

Đột nhiên cảm thấy bối rối, khuôn mặt nóng bừng.

Bây giờ nghĩ lại, cảm giác đúng là khó tả.

Sao lúc đấy chị lại có thể nói ra điều đó được nhỉ?

Có thể vì dáng vẻ nghiêm nghị của cô khi đó, và ánh mắt như lửa đốt cháy lý trí của chị.

[JenSoo] [Futa] Thanh xuân của tôi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ