Chap 43

2.9K 146 0
                                    

Đúng như lời Jisoo nói, chuyện tình yêu của bọn họ chỉ là chủ đề bàn tán của các học sinh khi buồn chán, nhưng mọi người đều đang trong giai đoạn chuẩn bị thi đại học, ngoại trừ mấy ngày trước biểu hiện ra vẻ khá cao hứng, về sau lại dường như đã quên. Jisoo vẫn là lớp trưởng tuyệt vời bĩnh tĩnh của bọn họ, còn Jennie cũng vẫn tự do ở ngoài như trước. Chẳng qua thỉnh thoảng khi thấy hai người đi cùng nhau, sẽ lại nhỏ giọng thảo luận mấy câu, nhưng cũng không có ý xúc phạm.

Nỗi buồn phiền của Jennie cũng dần biến mất, cô lại biến trở về con người ban đầu, cuộc sống hàng ngày đều rất vui vẻ và hạnh phúc

Jennie để ý mỗi lần Park Soyeon nhìn thấy cô đều vội vàng cúi đầu, hoảng hốt như thể mình đã làm sai điều gì. Nhưng cô cũng không quan tâm, chỉ nghĩ do hình tượng ngang bướng nổi loạn trước đây của mình làm Park Soyeon sợ. Cô cũng nói chuyện này với Jisoo, Jisoo nói từ lúc chuyện đó xảy ra Park Soyeon trở nên rất kỳ lạ, mặc dù chăm chỉ học tập hơn, nhưng hình như càng ít nói hơn trước.

Nói chung, sóng gió do lòng ghen ghét đố kỵ gây ra cứ thế mà trôi qua một cách không đau không ngứa, chỉ có người khởi xướng suốt ngày lo lắng sợ hãi, còn đương sự thì vẫn ung dung tự tại nói chuyện yêu đương.

Nhưng thật ra cũng không phải rất ung dung, ít nhất là Jisoo nghĩ như vậy.

Chuyện tình cảm của hai người bị đưa ra ánh sáng, nếu nhất cử nhất động của bọn họ bị mọi người bắt được, họ sẽ phải giải thích rất "rõ ràng". Cũng không thể đến phòng chứa đồ bên cạnh phòng y tế được nữa, chỉ dám ở cổng sau trường học nắm tay đi dạo một lúc, sau đó không kiểm soát được lại trốn vào một con hẻm và hôn nhau mấy phút.

Jennie cảm thấy đau khổ, phần lớn thời gian cô và Jisoo ở với nhau đều là ở trường học, bây giờ không thể thân mật ở trường, điều này thật sự như là giết cô vậy, ngày nào cũng chỉ có thể nhìn gáy của chị và nuốt nước bọt.

Mấy ngày trước kỳ thi hàng tháng, để cho học sinh thư giãn, nhà trường đã đưa ra một quyết định rất nhân văn là cho cả lớp xem một bộ phim.

Vào buổi tối tự học thứ sáu, học sinh ở hàng cuối di chuyển ghế của mình lên phía trước, ngồi ở lối đi.

Jennie cẩn thận cầm ghế của mình lên, vừa ngước mắt lên liền bắt gặp ánh mắt của Jisoo, trái tim cô đập nhanh dữ dội.

Dù sao thì kể từ khi hai người xác lập quan hệ, cả hai chưa từng đi xem phim với nhau, các hoạt động giải trí của bọn họ chỉ có làm tình và làm bài tập.

Mặc dù đã làm tất cả những gì nên làm, nhưng hoạt động trong sáng như "xem phim" cũng khiến Jennie  mong chờ, ai mà chưa từng tưởng tượng được nắm tay người yêu xem một bộ phim lãng mạn trong rạp chiếu phim ánh đèn mờ tối chứ?

Nhưng cô đã quên, ở đây không phải rạp chiếu phim, kế hoạch của cô có thể nói là khá trắc trở.
Khi cô định ngồi xuống bên cạnh Jisoo, thì Han Jin sau lưng thúc giục cô: "Đi lên trước đi đi lên trước đi, phía sau có bao nhiêu người đang đợi đó!" Không có mắt gì cả, Jennie biết mình đuối lý, cũng không thể trở mặt, hung hăng trừng mắt nhìn cậu, di chuyển về phía trước hai vị trí với dáng vẻ ai oán.

Mơ hồ nghe thấy tiếng cười của Jisoo, cô quay đầu lại nhìn chị, thấy chị đang nhìn mình chăm chú, cô nhíu mày lại, uất ức vô cùng, Jisoo phát ra khẩu hình miệng với cô, chị nói: "Không sao đâu."

Bộ phim mà trường học sắp xếp không phải là một bộ phim tình cảm lãng mạn, mà là một bộ phim về chiến tranh nặng nề.

Jennie ngồi ở hàng đầu tiên, hình ảnh và giọng nói rất sống động, cô không nhìn nổi mấy thứ này, những vết thương máu chảy đầm đĩa và cơn đau quằn quại khiến lồng ngực cô cảm thấy khó chịu, cô nhắm hai mắt lại, khi bộ phim chiếu được một nửa, cô len lén kéo ghế ra và kéo trở về vị trí của mình từ bên ngoài hành lang.

Trở về hàng cuối cùng, những cái đầu ở hàng đầu tiên trông như những chấm đen, Jennie chán nản đảo mắt, bên tai vẫn là tiếng chém giết thảm thiết của binh sĩ, cô cắm tai nghe vào, ghé vào bàn chuẩn bị chơi điện thoại.

Hình ảnh phim lúc sáng lúc tối, trong lớp không bật đèn, xung quanh tối om.

Trước mắt Jennie sáng ngời rồi đột nhiên tối sầm lại, mí mắt đau nhức, chớp mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy bên cạnh có động tĩnh, cô đang định quay đầu sang nhìn thì bàn tay đặt trong ngăn kéo đột nhiên bị ai đó nắm lấy.

Ấm áp, và rất quen thuộc.

Trong hoàn cảnh mờ tối, tất cả các giác quan đều trở nên nhạy bén, đầu tiên cô ngửi thấy mùi đặc trưng của Jisoo, sau đó mới nhìn thấy khuôn mặt của chị.

Chị nghiêng mặt nhìn cô, một nửa mặt bị ánh sáng của bộ phim chiếu sáng, một nửa ẩn trong bóng tối.

Cô thấy lông mi chị run run, chị nói nhỏ trong tiếng máy bay dội bom: "Sao vậy?"

"Em không thích xem cái này." Jennie nhéo lòng bàn tay của chị, bĩu môi trả lời, rất muốn chui vào trong lồng ngực của chị, nhưng hoàn cảnh lúc này không cho phép, hai người chỉ có thể ở nơi không ai chú ý đến, bí mật nắm tay nhau.

Bộ phim đã chiếu được hơn phân nửa, đang đoạn cao trào, tất cả mọi người đều đang hồi hộp mà nín thở thì màn hình đột nhiên đen kịt --

Có vẻ như bộ phim đã xảy ra vấn đề đường truyền.

Tiếng các bạn học trong lớp oán trách nổi lên bốn phía, lớp học bỗng rơi vào cảnh ồn ào, hỗn loạn.

Jennie cũng cảm thấy kỳ lạ, đang định ngẩng đầu nhìn xem có chuyện gì thì cằm đột nhiên bị nắm lấy, đầu ngón tay ấm áp dán vào da cô --

Chị nhẹ nhàng quay mặt cô lại.

Cô dường như nhìn rõ đôi mắt chị, trong bóng tối vô biên, ẩm ướt và đong đầy những vì sao.
Chị đến gần, hơi thở nóng ẩm phả vào mặt cô.

Khi họ hôn nhau, trái tim của Jennie gần như muốn rơi ra ngoài, vô thức liếc nhìn các bạn học xung quanh, thấy bọn họ không quay lại, mới dùng sức hôn chị.

Jisoo to gan hơn cô rất nhiều, thậm chí còn thong thả đưa lưỡi ra, đưa vào trong miệng cô, mút lấy đôi môi mềm mại của cô.

Cuộc thảo luận ồn ào không kết thúc, và ánh đèn trên màn ảnh cũng không sáng trở lại.

Chị hôn đủ rồi mới rời khỏi môi cô, hơi thở nặng nề như đánh trống bên tai cô, chị hỏi cô: "Kích thích không?"

Jennie đang định trừng mắt nhìn chị, thì lại nghe chị nói: "Chị đã muốn làm như này từ rất lâu rồi."

[JenSoo] [Futa] Thanh xuân của tôi và emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ