Chương 1: Tai nạn

97 13 1
                                    

Trên đời này có một câu nói: Nếu như bạn sống lương thiện thì ông trời sẽ không để cho bạn chết một cách vô ích.

Quả thật như vậy, Dụ Tinh Ngôn đã dựa vào thực lực của mình để chứng minh câu nói đó.

Chuyện này kể ra thì dài, thế nhưng nó lại chỉ xảy ra trong chớp mắt, nhanh tới nỗi mà khi nhìn thấy linh hồn bản thân rời ra khỏi thân xác, Dụ Tinh Ngôn vẫn chưa thể tin nổi.

Để mà nhớ lại thì phải kể tới sáng ngày hôm nay, trời trong mây trắng nắng vàng. Dụ Tinh Ngôn như thường lệ đạp chiếc xe đạp địa hình của mình đến trường đại học. Bởi vì trường học khá gần chỗ mà cậu thuê trọ, thế nên mỗi sáng đều có thể thong thả mà vừa đi vừa ngắm cảnh ven đường.

Cậu là sinh viên, năm nay tròn hai mươi tuổi, vừa đúng độ tuổi đẹp của đời người. Dáng người cao ráo, gương mặt thanh tú nhưng vẫn không mất đi vẻ nam tính, từ bé tới giờ cậu vẫn luôn được các cô gái hoan nghênh. Và đây cũng là điểm mà cậu thấy tự hào.

Mắt thấy tới đoạn có đèn đỏ, Dụ Tinh Ngôn lập tức phanh lại. Bên cạnh có vài người đứng đợi như cậu, thỉnh thoảng lại có ánh mắt lén lút bắn tới. Dụ Tinh Ngôn đã quen với việc bị nhìn rồi thế nên không để ý lắm, cậu nghiêng đầu tính toán thời gian để băng qua đường.

Trên đường bây giờ đột ngột xuất hiện một chiếc xe bán tải lớn đang dùng tốc độ cực nhanh lao tới phía trước. Cảm thấy những người bên cạnh xôn xao, Dụ Tinh Ngôn liền thôi nhìn biển báo mà liếc qua bên đường.

Chiếc xe kia lao không có chủ đích khiến người trên đường hoảng hốt. Hình như tài xế ngủ quên, ông ta đang gục đầu xuống, hai tay cầm lái buông thõng.

"Tránh ra nhanh lên!"

"Mau mau, chạy đi!"

Thấy chiếc xe sắp lao tới chỗ của mình, người xung quanh Dụ Tinh Ngôn lập tức hốt hoảng vừa chạy vừa la hét.

"Chạy mau!!!" Tiếng kêu không ngừng vang lên, người người xô đẩy bon chen chạy khỏi vị trí mà chiếc xe lao tới.

Cậu cũng cảm thấy sợ hãi, tay chân lạnh toát mà quay đầu toan bỏ đi. Thế nhưng sự đời dường như đang trêu ngươi, trước mặt cậu lại là một đứa bé nhỏ tầm năm tuổi. Đứa bé kia đang ngồi dưới đất mà khóc, trong tình cảnh hỗn loạn này hình như đã bị tách khỏi người nhà.

"Hu hu mẹ ơi..."

Mắt thấy chiếc xe đang lao tới gần, Dụ Tinh Ngôn không kịp suy nghĩ gì nữa mà vội vội vàng vàng ôm lấy đứa bé, đẩy nó sang một bên, còn bản thân thì đứng bất động ở vùng nguy hiểm.

Cậu không kịp tránh nữa, chỉ có thể quay đầu trơ mắt nhìn chiếc xe đang lao thẳng về phía mình. Tầm mắt trong thoáng chốc trở thành tối đen, cơ thể Dụ Tinh Ngôn cũng bị tê liệt ngã gục xuống.

Không biết qua bao lâu, Dụ Tinh Ngôn giật mình tỉnh dậy, thấy bản thân đang nằm trong một căn phòng trắng toát.

Đây là chỗ nào?

Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu. Dụ Tinh Ngôn hoang mang nhìn cảnh tượng xung quanh mình rồi lại cúi đầu muốn nhìn cơ thể.

[Đam Mỹ] Sư Phụ Lại Dỗi Ta RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ